Chương 1

Khi Lâm Cảnh được Quách Minh gọi ra khỏi nhà bếp của quán ăn khuya Tinh Tinh, bên ngoài trời đang mưa rất to.

Cơn mưa to vô cùng, những hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc lán đơn giản làm bằng nhựa trong suốt bên ngoài, một lúc sau, những chỗ trũng trong lán chứa đầy nước mưa, đọng lại trên tấm nhựa sáng bóng.

Một số người đi bộ không thể tránh kịp nên chui vào trong. Họ tụ tập thành từng nhóm hai, ba người nhìn thời tiết bên ngoài, trò chuyện và cười đùa.

Cơn mưa rào này đến rất đột ngột, cũng đột ngột như Quách Minh đến, dù sao Lâm Cảnh đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại cậu có thể kế thừa một phần di sản.

“Ngài Lâm đúng không? Tôi là luật sư ủy thác của Chu Phương Minh, chú ngài. Ông ấy đã qua đời tháng trước, có để lại cho ngài một phần di sản.”

Quách Minh đặt bản di chúc của Chu Phương Minh lên bàn, đẩy về phía Lâm Cảnh, sau đó bình tĩnh quan sát người đàn ông xa lạ trước mặt, không, nói đúng hơn có lẽ vẫn là một thiếu niên.

Là một luật sư đã hành nghề lâu năm, Quác Minh đã gặp rất nhiều người lạ, nhưng chưa từng có ai trông đặc biệt đến thế.

Chàng trai trước mặt đeo một chiếc khẩu trang màu trắng có hơi ngả vàng, đồng thời tóc trên trán có hơi dài hơn một chút, che đi lông mày, chỉ xuyên qua những khe hở thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên mới có thể thấy đôi mắt của cậu dường như đang tỏa ra một loại ánh sáng đẹp đẽ nào đó.

Cậu chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng không hiểu sao Quách Minh lại có chút sợ hãi khi nhìn cậu. Nỗi sợ này không có ký do, nó giống như con người sợ hãi bóng tối vậy, dường như trời sinh đã tồn tại trong cơ thể con người rồi.

Vì vậy, Quách Minh giống như một động vật nhỏ theo cái lợi tránh cái hại, phản xạ có điều kiện rời mắt khỏi phần mặt mà nhìn vào trên người cậu.

Trên người cậu khoác một chiếc áo đầu bếp màu trắng còn lấm lem vài vệt nước, vóc người trông không đầy đặn rắn chắc như một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù vẫn cao nhưng hơi gầy, đây chính là lý do vì sao Quách Minh suy đoán cậu vẫn còn là một thiếu niên.

Lâm Cảnh đã sớm nhận ra người đối diện đang đánh giá cậu, ánh mắt tò mò và không hung hãn khiến cậu cảm thấy hứng thú hơn cả di chúc trước mắt.

Cậu đọc kỹ nội dung trên di chúc, tên người thừa kế phía trên và số CMND đúng là của cậu. Trong đó còn mô tả chi tiết tài sản mà cậu sắp được thừa kế: Bao gồm một căn nhà và toàn bộ đồ đặc bên trong, một tấm thẻ ngân hàng có số đuôi là 8203.

Trong di chúc không có gì bất kỳ chỗ nào mơ hồ, nội dung rất chính xác, rõ ràng, có điều Lâm Cảnh lại chẳng có chút ấn tượng nào với người lập ra di chúc này cả.

“Là ai vậy?”

Cậu đặt tờ giấy xuống và hỏi người đàn ông trước mặt.

"A! Hở... Gì cơ?" Quách Minh tựa hồ vừa mới tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn cậu.

Lâm Cảnh duỗi ngón tay gõ gõ ba chữ Chu Phương Minh trên mặt giấy, lại nói: "Đây là ai vậy?"

“À à, Chu Phương Minh, là người ủy thác của tôi, chú xa của ngài. Nếu xét theo quan hệ thì ông ấy chắc là con của chị gái của bà ngoại cậu.”

Quách Minh vốn muốn tìm một cái tên cụ thể để giải thích mối quan hệ giữa họ, có điều ông ta thấy bản thân thực sự không đủ trình để giải thích mối quan hệ phức tạp này nên đành bỏ cuộc.

Lâm Cảnh im lặng nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Tôi không biết ông ấy.”

Hành vi thiếu chuyên nghiệp vừa rồi tưởng chừng như là một tình tiết ngoài ý muốn, nhưng Quách Minh giờ đây đã khôi phục lại những phẩm chất mà một luật sư chuyên nghiệp cần có.

Ông ta nhanh chóng lấy ra hai bức ảnh từ trong túi xách và đưa cho Lâm Cảnh.

“Mặc dù thật khó tin nhưng các người đúng thật là đã gặp nhau khi còn nhỏ, hơn nữa còn ở chung một khoảng thời gian."

Lâm Cảnh cầm mấy bức ảnh lên nhìn, một tấm là ảnh tập thể, một tấm là một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ.

Bức ảnh chụp chung có rất nhiều người, chỉ là bởi vì có quá nhiều người cộng thêm dấu vết thời gian nên hình ảnh trên đó hầu hết đều rất mờ, không thể nhìn rõ được mặt của ai, chỉ có thể phân biệt được qua từng hàng bóng người màu đen.