[12 Chòm Sao] Tên Sát Nhân Bí Ẩn

8.87/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Khởi đầu bằng một vụ án mạng ở quận Hio, thuộc thành phố Bigos, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị gϊếŧ trong chính căn hộ của mình với một lời nhắn tuyệt mệnh được viết bởi tám nét vẩy máu. Mọi m …
Xem Thêm

Chương 1: Đêm màu đỏ
03 giờ 10 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,

Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang hai mươi watt được treo trước sân nhà ông Lentus chẳng bao giờ đã trở thành nguồn sáng duy nhất của cả khu vực. Nó trở thành điểm nhấn, một đốm sáng lẻ loi cho khoảng đường Svari tối mịt. Đối diện nhà của ông Lentus, khu chung cư số Sáu lờ mờ hiện lên dưới ánh đèn. Phía trước của tòa nhà ấy sáng bao nhiêu, thì lối sau của nó mịt mờ như dẫn vào nơi nào đó kì dị. Bụi rậm um tùm lấn sang lối đi nhỏ, tiếng côn trùng kêu inh ỏi tạo thành một bản giao hưởng của màn đêm.

Libra rảo bước băng ngang qua sân sau của khu chung cư tối mịt, nhanh nhẹn tiến đến cầu thang rồi đi thẳng lên tầng ba của tòa nhà. Cô là công nhân của nhà máy sản xuất bánh kẹo ở phố Amtros, vì tăng ca làm đêm nên lúc nào cô cũng phải về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài đến tận đầu gối là thứ che chở cô khỏi cơn gió, chiếc mũ len màu xanh che chắn bớt cho khuôn mặt lạnh ngắt khỏi sương đêm. Mái tóc cô thì vẫn thả tự nhiên, dài đến ngang lưng với phần đuôi được uốn nhẹ tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ dịu dàng.

Mò mẫm trong túi áo khoác, Libra lấy chìa khóa mở cánh cửa phòng. Cô với tay bật chiếc công tắc nằm ở bên trái, ánh đèn chớp nháy một hai cái rồi sáng hẳn. Dãy hành lang dẫn lối giữa các phòng được hiện lên ngay trước mắt, mặt sàn gỗ ánh lên trải dọc theo bức tường trắng tinh. Cô cởi giày, cất lên kệ rồi tiến thẳng đến nhà tắm. Cô đi nhón chân lên, rón rén bước chầm chậm khi đi ngang cửa phòng anh mình vì cô không muốn phải để Daniel thức giấc. Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, Libra chui vào chăn đánh một giấc ngon lành. Lúc đó là ba giờ năm mươi hai phút sáng.

Renggggg !

Tiếng đồng hồ réo lên inh ỏi khiến Libra bừng tỉnh. Cô khó chịu, uể oải với tay lên đầu giờ lấy điện thoại mở màn hình. Bây giờ là bảy giờ sáng, cô đoán chắc đó là báo thức của Daniel, vì anh ấy thỉnh thoảng lại vào đi làm vào ca sáng. Libra nhẩm trong lòng chắc mình không cần để tâm đến tiếng ồn. Cô cuốn chặt mền lại, hi vọng Daniel sẽ sớm tắt nó đi.

Nhưng không. Lần một, lần hai, rồi lần ba, chiếc đồng hồ vẫn kêu inh ỏi. Libra bắt đầu cảm thấy nhức đầu, cô mất kiên nhẫn, bật tung chăn ngồi dậy.

"Daniel, tắt báo thức đi!"

Đáp lại cô vẫn là tiếng chuông báo thức khó chịu, chẳng thấy giọng anh trai đâu.

Libra khó chịu, hất chăn ra và bước hẳn xuống giường, mặc kệ cho tóc tai bù xù như ổ quạ và gương mặt còn ngái ngủ. Cô tiến thẳng đến cửa phòng của anh trai, dập ba hồi vào cửa gỗ.

"Daniel!" Libra gọi to, đập thêm một lần vào cửa. "Anh có chịu tắt cái đồng hồ chết tiệt đó đi không hả? Em đang cố ngủ đấy!"

Ngược lại với những gì cô mong đợi, anh trai cô vẫn chẳng đáp một lời. Lòng kiên nhẫn của Libra bị đánh cắp, cô mặc kệ sự riêng tư của người anh ruột thịt của mình và chụp lấy tay gạt cửa, vặn ngược nó xuống.

Cạch. Lỗ khóa được mở ra dễ dàng. Cánh cửa phòng hé ra để lộ tấm thảm trải sàn màu xanh nhạt.

Cơn tức giận của Libra vội xua tan đi trong chốc lát. Cô hiểu rõ anh trai mình, và cô biết có chuyện gì đó không ổn. Daniel lúc nào cũng khóa cửa phòng mỗi khi anh ấy ngủ, anh ấy vẫn luôn giữ khoảng không gian bí mật riêng cho mình và chẳng bao giờ để cô đặt chân vào phòng ngoại trừ cần lấy thứ gì. Sự rộng rãi đột ngột này khiến Libra có nhiều nghi vấn, cô mạnh dạn đẩy cánh cửa thêm một lần nữa, để nó mở hẳn ra.

Căn phòng của Daniel tối đen không chút ánh sáng, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín và kéo rèm che. Cô nhìn về phía hành lang dẫn ra cửa, ánh mặt trời vàng nhạt không thể chiếu đến chỗ cô đang đứng. Một mùi ôi tanh nồng nặc bất ngờ xông vào mũi. Libra lấy tay bịt mũi lại, bước vào trong, cố điều tiết cho đôi mắt quen với bóng tối để tìm anh trong căn phòng rộng chưa đầy ba mét này.

Rồi cô thấy Daniel vẫn nằm trên giường, thõng tay xuống đất.

"Daniel?"

Libra cất tiếng khó chịu gọi tên anh, giọng cô bị méo mó đi vì âm thanh cản lại ngay đầu lưỡi. Anh trai cô vẫn chưa có phản ứng gì, nằm bất động mặc cho chiếc đồng hồ réo bên tai.

"Daniel?" Libra cất tiếng gọi anh lần thứ hai, nhưng lần này giọng hằn lên thành một lời lo lắng. Chiếc đồng hồ vẫn kêu ầm ĩ, nó ngã sõng soài xuống nệm và đập vào cạnh giường từng tiếng lạch cạch. Lòng ước muốn thèm thuồng được tiến gần về phía anh trai dâng lên trong lòng cô như vũ bão. Cô nhấc chân lên, chầm chậm bước đến gần bóng đen của Daniel đang nằm say sưa trên giường.

Một bước, hai bước, cô cảm nhận được dòng chất lỏng dinh dính cứ bám chặt lấy lòng bàn chân của mình. Nó nhớp nháp, trơn trơn, khiến cô phải bấu chặt ngón chân mình xuống sàn để giữ vững. Cái mùi tanh tưởi càng nồng thêm khi cô tiến gần đến chỗ Daniel nằm ngủ, cô biết anh ấy thường quên vứt rác sau khi ăn, nhưng nếu anh ấy để nó hôi đến cỡ này mà vẫn thích nghi được thì cô phải đến lạy với độ điếc khứu giác của Daniel. Cô dừng lại khi cách anh trai tầm hai bước, cố lay người cho anh ta thức dậy nhưng chẳng hữu ích. Libra với tay lên trên đầu giường, cố gắng tìm công tác của chiếc đèn ngủ với hi vọng có thể lấy thêm chút ánh sáng.

Cạch, tiếng công tác đóng lại kêu lên kích hoạt cho dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn. Libra thét lớn, ngã giật lùi về sau.

Đã chỉnh sửa 15:57 - 03/03/2020

Thêm Bình Luận