Chương 1: Anh trai mới đến (1)

Thẩm gia hôm nay xôn xao mở tiệc ăn mừng, bố Thẩm nhiệt tình đến mời toàn bộ láng giềng cùng sang chung vui. Thẩm gia đã lâu lắm rồi mới có không khí tưng bừng náo nhiệt đến vậy chỉ vì một tin tức cực lớn, bố Thẩm đã tìm lại cậu con trai thất lạc 21 năm qua.

Đứng trước đông đảo láng giềng, bố Thẩm lòng nôn nao xúc động hồi tưởng lại cách đây 21 năm về trước.

Cả nhà chỉ vừa dọn đến tiểu khu này vọn vẹn được một tuần, mẹ Thẩm vẫn bận rộn chuẩn bị sắp xếp đồ đạc trong nhà, bố Thẩm lại đến cơ quan nhận công việc mới. Mãi mê thu xếp mọi thứ, đến khi phát hiện bé con mới tròn một tuổi không khóc không quấy, mẹ Thẩm vội lau tay chạy lên nhà trên lại không thấy con đâu.

Bố mẹ Thẩm ròng rã tìm kiếm suốt một tuần liền nhưng không có tin tức gì, lại vừa dọn đến tiểu khu này không thân cận với ai, ngay cả mặt mũi đứa trẻ hàng xóm còn chưa kịp ngắm nhìn. Mẹ Thẩm đau buồn và tự trách, sức khoẻ ngày càng giảm sút trầm trọng nhưng vẫn nổ lực tìm kiếm. Mãi đến năm năm sau đó, khi sinh Thẩm Tiểu Văn, do sức khoẻ không gắng gượng được nữa mà qua đời.

Lại nói Thẩm Tiểu Văn là cô gái trong trẻo xinh xắn cùng với thừa hưởng sự dịu dàng của mẹ Thẩm, bố Thẩm hết mực cưng chiều Tiểu Văn, chỉ muốn đem hết ruột gan để yêu thương Tiểu Văn thay cho mẹ Thẩm.

Mãi đến cách đây ba ngày, Tiểu Văn đi học về thì thấy trong nhà đèn điện đã sáng. Bình thường bố Thẩm ở cơ quan về khá trễ, lúc nào cũng là cô về trước để nấu bữa tối cho hai người.

Phòng khách hôm nay lại có thêm một thanh niên lạ mặt, ước chừng lớn hơn Tiểu Văn vài tuổi.

Thẩm Tiểu Văn nhẹ nhàng quan sát thanh niên đeo kính đang chăm chú đọc sách kia. Tóc được chải gọn gàng, vầng tráng cao, sóng mũi thẳng tắp, gương mặt chăm chú đọc sách mang lại cảm giác nghiêm nghị chững chạc hơn so với độ tuổi.

Người kia mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ, bên vai còn có cảm giác vải đã bị sờn do giặt nhiều lần. Tuy vậy, cảm giác mang lại cho người đối diện vẫn là rất sạch sẽ và chỉn chu. Không vì áo đã cũ mà giảm đi khí chất cao lãnh của người kia.

"Văn Văn về rồi à? Lại đây bố có chuyện muốn nói với con." Bố Thẩm bước ra từ cửa phòng, trông thấy Tiểu Văn đang đứng ngẩn ngơ trước cửa thì vui mừng lên tiếng.

Người kia nghe thấy lời của bố Thẩm cũng hướng về phía cửa lớn nhìn. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt người kia, trong đầu Tiểu Văn trống rỗng, chỉ sót lại cảm giác e sợ.

Gương mặt không biểu cảm, đôi mắt bị che phủ bởi cặp kính kia nhìn trực diện khiếu Tiểu Văn cảm giác như bản thân bị lột trần trụi trước mặt người kia. Một cảm giác khiến người khác thật khó chịu.