Chương 1

Giang Vân được nhận thư mời gia nhập công ty nên tâm trạng của cậu rất vui vẻ, mặc dù công ty này mới thành lập khoảng hai, ba năm nhưng chính sách đãi ngộ rất tốt.

Cậu rất hài lòng vì có thể tìm được công việc này, sau khi trả lời email, cậu đóng laptop lại.

Lúc này Giang Tiểu Đoàn đang lén lút ăn kem, không cẩn thận làm cho bên miệng lem ra hết cả, đến khi đứa nhóc giật mình nhìn thấy cậu đi tới, trong miệng phả ra đầy hơi lạnh, có chút chột dạ: “Ba.”

Giang Vân cầm lấy kem ốc quế đang từ từ tan chảy trong tay nhóc con, cậu lấy khăn giấy lau miệng cho đứa nhỏ: “Đừng ăn nhiều, nếu không sẽ bị đau bụng.”

Giang Tiểu Đoàn sinh non nên sức khoẻ yếu ớt, nhỏ nhỏ gầy gầy nên trông không được mũm mĩm như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Cậu bé là đứa con duy nhất mà chị gái cậu sinh ra trước khi mất, nên đương nhiên Giang Vân muốn chăm sóc cho đứa bé này thật cẩn thận, vô cùng nghiêm khắc với chế độ ăn hàng ngày.

Thế nhưng Đoàn Đoàn lại rất háu ăn.

Giang Tiểu Đoàn gương mắt nhìn Giang Vân cắn hai miếng với ánh mắt tha thiết mong chờ: “Đừng lãng phí.”

Sau đó Giang Vân bỏ hết phần kem còn lại vào trong miệng rồi nói: “Không hề lãng phí.”

Giang Tiểu Đoàn còn có thể nói gì nữa, bé con cong môi xuống rồi thẫn thờ ngồi lại về chiếc ghế nhỏ của mình.

Giang Vân ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, đưa tay chọc vào cái má như bánh bao trên khuôn mặt nhỏ xinh của con rồi lên tiếng dỗ dành: “Ngày mai tan làm, ba sẽ dẫn con đi ăn bít tết mà lần trước con nói rất thích.”

Câu nói này thành công dụ dỗ được đứa nhỏ này, Giang Tiểu Đoàn vô cùng mừng rỡ rồi gật đầu lia lịa.

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, vì đứa trẻ còn phải đi ngủ sớm, nên Giang Vân vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa và gội đầu cho con trai.

Giang Tiểu Đoàn ngồi trong chậu nước, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ bịt tai để nước không chảy vào mắt vào tai, sau đó dùng giọng nói líu lo của mình hỏi ba như một ông cụ non: “Ba ơi, công việc mới này thế nào?”

Trong mắt Giang Vân lộ ra nụ cười: “Cũng khá tốt, gần nhà chúng ta, mà không phải tăng ca.”

Giang Tiểu Đoàn còn nhỏ, ban ngày sẽ gửi nhà trẻ nên không phải lo lắng, nhưng buổi tối thì vẫn cần có người chăm sóc nên cậu không thể tăng ca.

Không làm thêm giờ là lựa chọn hàng đầu của cậu, đồng thời mức lương ở đây cũng khá cao nên cậu rất ưng ý với công ty này.

Trong khoảng thời gian này, Giang Vân cũng đã đi phỏng vấn hơn chục nơi, những công ty đó thường xuyên phải tăng ca, gần như làm việc ngoài giờ chính là văn hoá doanh nghiệp của họ, làm việc đến tận sáng là chuyện bình thường. Tuy nhiên bộ phận nhân sự ở công ty sắp tới cậu sẽ làm này đã nói rõ rằng họ sẽ không tăng ca, vì ông chủ của họ không khuyến khích điều đó.

Giang Vân nghĩ rằng nếu quả thực đúng như vậy thì ông chủ của họ đúng là thật tuyệt vời.

Giang Tiểu Đoàn đang bịt chặt hai tai cùng với tiếc nước chảy ào ào bên cạnh nên không nghe rõ mà kêu lên: “Ba, ba.”

Giang Vân lau khô tóc cho con, Đoàn Đoàn bỏ bàn tay che tai ra, gật đầu cười giòn tan rồi lặp lại một lần nữa.

Bởi vì vẫn còn nhỏ, nên Giang Tiểu Đoàn không hiểu được nhiều chuyện của người lớn, chỉ cần cậu nói rằng nó tốt, thì đứa bé sẽ nghĩ đơn giản là nó tốt, rồi vui vẻ vỗ tay.

Căn nhà mà Giang Vân thuê gồm có một phòng ngủ và một phòng khách, hằng ngày cậu và Giang Tiểu Đoàn cùng ngủ chung giường, sau khi tắm rửa xong trở về phòng, Đoàn Đoàn đã ngủ rồi, có lẽ là đang mơ thấy đồ ăn ngon nên đứa bé này chợt chẹp chẹp môi hai lần.

Chiếc đèn ngủ trên bàn đặt ở đầu giường lờ mờ, căn phòng tuy nhỏ nhưng lại tràn đầy ấm áp .

Giang Vân lặng lẽ leo lên giường nằm bên cạnh Giang Tiểu Đoàn, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-

Sáng sớm hôm sau, Giang Vân tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, vì đang là mùa hè nên trời rất mau sáng, ánh nắng ban mai từ bên ngoài xuyên qua khe rèm cửa sổ, rọi lên đứa nhỏ vẫn đang ngủ say trên giường.

Giang Vân tắt đồng hồ báo thức, nhắm mắt một lát rồi bật người dậy, rời khỏi giường vào nhà tắm để rửa mặt. Sau đó cậu đi chuẩn bị bữa sáng, lấy sẵn bánh mì ra đĩa, làm thêm trứng ốp la, rồi pha cho Giang Tiểu Đoàn một bình sữa nóng, lúc này cậu mới đi về giường đánh thức đứa nhỏ dậy.

Giang Tiểu Đoàn ngái ngủ nằm trên giường, rồi vươn vai chậm rãi ngồi dậy, trong lúc đó Giang Vân lấy một chiếc áo ngắn tay cùng với chiếc quần dài mặc cho Giang Tiểu Đoàn.

Bên cạnh bồn rửa mặt có chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ, sau khi Giang Tiểu Đoàn đi học mẫu giáo, nghe theo lời cô giáo dạy đã tự mình đứng lên ghế rửa mặt đánh răng.

Giang Vân vừa ăn xong bữa sáng thì đứa nhóc này mới rửa mặt xong, Giang Tiểu Đoàn cầm lấy bình sữa trong tay tràn đầy năng lượng ngày mới.

Nhà trẻ có chuẩn bị đầy đủ bữa ăn dành cho trẻ em, Giang Tiểu Đoàn ở nhà trẻ sẽ được ăn đầy đủ ba bữa mỗi ngày, nên Giang Vân chỉ cần chuẩn bị thêm sữa riêng cho bé.

Khu chung cư cậu đang sống rất gần với trường mẫu giáo này.

Sau khi gửi con đến trường giao cho giáo viên.

Giang Vân cầm theo thư mời nhận việc và đi tàu điện ngầm đến chỗ làm, theo quy định của công ty là chín giờ sẽ vào làm, bây giờ mới có tám giờ, đi tàu điện ngầm mất khoảng nửa giờ đồng hồ để đến nơi.

Vì vậy, Giang Vân rất hài lòng về cả địa điểm làm việc lẫn thời gian làm việc ở công ty này.

-

Ông chủ của công ty có vẻ như khá giàu có, ông ta đã thuê hai tầng của tòa nhà văn phòng nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của thành phố với giá đất cao, tầng hai mươi tám là khu văn phòng cho nhân viên, còn tầng hai mươi chín là văn phòng của ông chủ.

Nghe phòng nhân sự thông báo rằng sếp đã đi công tác khoảng hai trước và vẫn chưa về, công ty họ cũng không có nhiều cuộc họp.

Đồng nghiệp ở công ty này không nói mấy chuyện nhảm nhí, khi giới thiệu người mới xong là ai làm việc người nấy, điều này làm cho Giang Vân thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực thì cậu cũng không giỏi nói mấy lời xã giao khách sáo và cũng khá hướng nội.

Bầu không khí trong công ty này là hoàn hảo đối với cậu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận việc, cậu ngồi vào vị trí bàn của mình và bắt đầu làm việc ở công ty mới.

Trong giờ nghỉ trưa, tranh thủ lúc trước khi ăn cơm, Giang Vân đã gọi điện thoại đến lớp của Giang Tiểu Đoàn và dặn đứa nhỏ rằng chú Triệu sẽ tới đón sau khi tan học.

Nhà hàng đồ tây kia ở gần công ty mới này của cậu, lần trước là do Triệu Chu Thần đã dẫn Giang Tiểu Đoàn đi ăn, Triệu Chu Thần là bạn học hồi cao trung của Giang Vân, thế nhưng Giang Vân là học sinh chuyển trường, vừa mới bước chân vào lớp được hai ngày đã bị Đoàn Dương độc chiếm, trở thành đệ tử nhỏ của cậu ta và không chơi với các học sinh khác trong lớp.

Sau khi lên đại học, hai người được xếp cùng phòng ký túc xá trong trường, cũng coi như có mối quan hệ bạn bè cùng trường cao trung, hơn nữa Triệu Chu Thần cũng rất nhiệt tình nên cả hai vẫn chơi với nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai trở về thành phố A để phát triển sự nghiệp, nên mối quan hệ của họ cứ như vậy mà trở nên thân thiết.

Đến giờ tan làm.

Khi Giang Vân rời mắt khỏi màn hình, quay đầu sang thì thấy những đồng nghiệp xung quanh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị chấm công về và nhanh chóng rời đi không chậm một giây nào, điều này càng khiến cho Giang Vân chắc chắn rằng mình đã tìm đúng công ty.

Trên WeChat có tin nhắn mới của Triệu Chu Thần gửi tới, cậu ta nói rằng bọn họ sắp đến gần công ty cậu, hỏi cậu đã tan làm chưa.

Giang Vân ngay lập tức bấm thẻ công và đi ra ngoài chờ thang máy.

Tòa nhà này không có nhiều công ty, dù sao giá thuê đắt đỏ, có công ty khác cũng phải tăng ca nên Giang Vân nhanh chóng xuống đến sảnh toà nhà rồi ra ngoài cửa.

Đoàn Dương yêu cầu tài xế dừng ngay ở trước cửa tòa nhà thay vì đi thẳng xuống hầm đỗ xe bên dưới, rồi vội vàng bước ra khỏi xe, khi ngước mắt lên thì cậu ta nhìn thấy Giang Vân đang đứng cách đó không xa, đang nghe điện thoại và đứng chéo lưng về phía cậu ta.

Không cần nhìn mặt cũng có thể chắc chắn đó chính là Giang Vân!

Mái tóc đen gọn gàng dài chấm gáy để lộ ra chiếc cổ gầy trắng ngần, đôi vai nhỏ cùng với vòng eo thon được đóng khung trong bộ âu phục đen bình thường, đối với Đoàn Dương, dường như bao nhiêu năm trời trôi qua đều không có một chút thay đổi nào.

Nhưng cũng không thể nói là không có sự thay đổi nào! Làm sao lại không có sự thay đổi từ đồng phục học sinh sang một bộ âu phục công sở đây?

Hơn nữa, dù Giang Vân có hoá thành tro bụi thì Đoàn Dương cũng có thể nhận ra!

Đoàn Dương vội vàng quay lại công ty để xác nhận sau khi nghe cấp dưới nói nhân viên mới đến tên là Giang Vân.

Giang Vân tắt điện thoại, khi quay đầu lại trong nháy mắt bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Đoàn Dương, giống như nhìn thấy ma, cậu sợ đến mức vô thức lùi về phía sau một bước, lưng dán chặt lên bức tường, hai mắt mở to như muốn rơi ra ngoài.

Đoàn Dương rất thoả mãn với phản ứng này của cậu.

Bởi Đoàn Dương vô cùng vui mừng khi được gặp Giang Vân!

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh lại ươn ướt trông như sắp khóc vì sung sướиɠ!

Giang Vân không ngờ lại có một ngày cậu gặp được Đoàn Dương ở đây, nhìn khuôn mặt vừa đẹp trai lại vừa hung ác của Đoàn Dương, Giang Vân theo phản xạ mà rùng mình.

Đoàn Dương tiến lại gần rồi lập tức ôm chặt lấy Giang Vân vào trong lòng: “Sao nhìn thấy tôi mà lại không nói gì?”

Giang Vân: …

Nói cái gì? Nói cái gì bây giờ? Giữa họ có điều gì để nói với nhau sao?

Thế nhưng Đoàn Dương thì lại không nghĩ như vậy, vừa nhìn thấy Giang Vân, Đoàn Dương đã có rất nhiều điều muốn nói với cậu, không chờ đợi được mà hỏi tiếp: “Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất? Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không? Chúng ta đã đồng ý cùng nhau đăng ký vào trường đại học A rồi mà, tại sao cậu không tới!”

Đoàn Dương rất cao, cậu ta cao đến 1m9 với thân hình cường tráng, từ hồi đi học Đoàn Dương luôn nổi bật nhất giữa đám thiếu niên gầy gò thấp bé ở trường.

Trên khuôn mặt đẹp trai đó mang theo một chút lạnh lùng xa cách, trông có vẻ hơi dữ như hung thần ác sát, không nên chọc vào.

Thành thử ra cậu đã đồng ý ngay từ lời đề nghị hẹn hò đầu tiên.

Giang Vân sững sờ trong vài giây sau khi ánh mắt cậu rơi vào cánh tay rắn chắc khoẻ khoắn của Đoàn Dương lộ dưới ống tay áo ngắn của bộ đồng phục trường, thật không ngoa khi nói rằng chỉ bằng một đấm của Đàn Dương cũng có thể đưa cậu về với tổ tiên, vì vậy mà cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý với lời tỏ tình gân guốc ấy.

Ừ thì…

Đoàn Dương thấy Giang Vân im lặng hồi lâu mà vẫn chẳng nói gì, cậu ta thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Giang Vân phải nói như thế nào đây? Vốn dĩ cậu không thích Đoàn Dương lắm, đồng ý hẹn hò với cậu ta chỉ là vì sợ bị đánh. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Đoàn Dương đã dẫn cậu đi xem nhà… Giang Vân thực sự không muốn nhớ lại cái kỹ năng kinh khủng kia của Đoàn Dương.

Thế nhưng đối phương lại thích mấy cái trò vận động đó, lần đầu tiên vào năm mười tám tuổi, một lần làm mà đã lập tức say mê.

Giang Vân thật sự không chịu đựng được nữa, cậu lén lút đổi số điện thoại riêng, đổi nguyện vọng đăng ký vào trường đại học C với hy vọng có thể tránh xa Đoàn Dương .

Quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng, điều đáng sợ kia ấy vậy mà lại xảy ra vào đúng ngày hôm nay.

Giang Tiểu Đoàn từ xa xa trông thấy một ‘người khổng lồ" đang ép ba mình vào tường, nên cậu bé bất ngờ thả tay ra và nhanh chóng chạy đến chỗ ba mình, khiến cho Triệu Chu Thần còn chưa kịp phản ứng mà bắt hụt tay đứa nhỏ để giữ lại, một giọng nói trẻ con lanh lảnh hét lớn vang lên: “Kẻ xấu xa, đừng có bắt nạt ba tôi.”

Bắp chân của Đoàn Dương bị đứa nhỏ kéo kéo, cậu ta cúi đầu nhìn Giang Tiểu Đoàn với khuôn mặt có chút giống Giang Vân, nghe giọng nói trong trẻo mang theo sự lo lắng cuống quýt mà hét lên: “Thả ba tôi ra!”

Con người Đoàn Dương bất giác mở to khi nghe thấy lời này, trong nháy mắt cả cơ thể dường như cứng ngắc bất động, giọng điệu có phần nghẹn lại mà hỏi: “Đứa bé này là con của cậu sao? Nó mấy tuổi?”

Giang Vân nuốt khan, nhìn phản ứng mạnh mẽ của Đoàn Dương như vậy nên cậu sợ Đoàn Dương sẽ tức giận, mà bây giờ còn đang ở trước mặt con nhỏ, cậu chỉ có thể gật đầu lắp bắp nói: “Ba, ba tuổi.”

Đoàn Dương kích động cao giọng: “Cho nên đây chính là nguyên nhân khiến cậu rời xa tôi mà không một lời từ biệt?”

Đoàn Dương nghĩ rằng hoá ra vợ cậu ta còn yêu cậu ta rất nhiều!

Vậy làm sao lại nỡ rời đi mà chẳng nói một lời!

Giang Vân chớp chớp mắt, không hiểu cái người này đang nói gì, liệu Đoàn Dương có biết lý do cậu rời đi không?

Làm sao mà biết được nhỉ?

Giây tiếp theo Giang Vân nghe thấy những lời nói đau lòng của Đoàn Dương: “Sao em không nói cho anh biết là em có thai? Một mình nuôi con nhiều năm như vậy, nhất định là em đã chịu biết bao khổ cực vất vả rồi!!”

Giang Vân có chút hoang mang: “...A?”

Triệu Chu Thần đã tiến lại gần đây từ lâu và nghe thấy: “...”

Vãi!

Giang Vân khẽ chớp mắt, đối diện với biểu cảm đầy hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt hung dữ của Đoàn Dương, phấn khích có, vui mừng có, tự trách có, đau khổ cũng có.

À cuối cùng cậu cũng hiểu người đàn ông trước mặt đang nói về cái gì.

Phải nói rằng sau nhiều năm như vậy, mạch não của Đoàn Dương vẫn… khó tin như ngày nào.