Chương 1: Cưỡng hôn

Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, Lâm Khiết Khiết ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít vật dụng mới trở về nhà. Mẹ cô cũng thường xuyên đi làm nên giữa hai người ít có một bữa cơm hoàn chỉnh.

Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cô mới bước được một đoạn, trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bất đắc dĩ phải đi vào mái hiên tránh mưa.

Vừa vào chưa được bao lâu, cô nghe phía đối diện rất nhiều âm thanh kì quặc.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một bóng người áp vào tường.Túi đồ trong tay rơi xuống đó hoảng hốt.

Cô trợn tròn mắt cái cảm giác lạ lẫm, mát lạnh chạm vào môi cô.

Cô mới kịp phản ứng đẩy mạnh người đang áp sát cô ra.

"A..!." Cô chưa kịp thốt lên thì lại bị đôi môi ấy phủ kín.

Lần này chiếc lưỡi ươn ngạnh tiếng thẳng vào trong khoang miệng cô.

Tay cô bị anh áp lêи đỉиɦ đầu mà hôn cứ như họ là tình nhân.

Cô giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì..

"Xì! Nam nữ bây giờ thật sự không biết tiết tháo mà. Ở đâu cũng hôn hít được." Một tên tỏ ra ghét bỏ nói lớn.

"Kệ người ta đi, mày lo chia ra tìm cái thằng đó cho tao. Đúng là ngạo mạn mà." một người đàn ông to lớn quát lên.

Cả đám người chia nhau ra.

Ngoài tiếng mưa rơi, thì mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Mạnh Khiết Khiết tưởng mình sắp ngạt thở mà chết thì người đó mới thả cô ra.

Cô mềm oặt trượt xuống bức tường.

Một bàn tay ôm chặt lấy cô.

Cô vội đẩy mạnh anh ra.

"Tên lưu manh biếи ŧɦái, nụ hôn đầu tiên của tôi, tên xấu xa, đồ.. ưʍ..!" Cô đang mắng cho hả giận.

Bất chợt người đó lại ngang ngược phủ kín môi cô. Lần này còn thuận lợi hơn lần trước dễ dàng càng quấy hơn.

"..." Mạnh Khiết Khiết thật sự bất lực. Anh ta lấy sức ở đâu ra mà kinh khủng như vậy.

.....

"Hazz.. mùi vị của em rất hợp với tôi." Anh áp sát thì thầm vào tai cô khi nụ hôn kết thúc. Giọng nói trầm ấm, nhưng lại đầy dụ hoặc.

"..." Mạnh Khiết Khiết mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn tức giận.

Cô vừa ổn định lại nhịp thở để sống chết với tên lưu manh này.

Anh nhếch mép thả cô ra bước vào màn mưa. Tay còn vẫy chào không nhìn lại.

"..." Mạnh Khiết Khiết nhìn theo mà tức muốn học máu."Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ." Cô lẩm bẩm mắng sờ lên đôi môi vẫn còn đau âm ỉ.

Cô cũng không còn tâm trạng nào trú mưa nửa, ngồi xổm xuống nhặt lại vật dụng bị cô làm rơi ra ngoài, nhặt xong đội mưa trở về nhà.

Khu chung cư số 3:

Căn hộ gia đình cô ở tầng 5, không gian cũng không rộng lắm. Nhưng chỉ có hai mẹ con cô nên cũng không đến nỗi.

Cô mở cửa, đi đến đổi đôi dép lê nhẹ nhàng bước vào phòng.

Giờ này, mẹ cô hẳn là đã ngủ. Vì lượng công việc tương đối vất vả.

Cô đã làm hồ sơ xin việc. Do mới tốt nghiệp nên rất ít công ty chịu tuyển dụng.

Cô bước vào phòng tắm rửa thay quần áo, lại nhìn lên môi mình.

"Đúng là xui xẻo mà, nụ hôn đầu lại bị lưu manh cướp mất. Đừng để tôi gặp lại nếu không." Cô đang mắng thì ngẩn ra.

"..." Mạnh Khiết Khiết đen mặt."Hình như mình không nhìn được mặt của tên lưu manh đó. Hazz.. Mạnh Khiết Khiết sao mày lại ngốc như vậy chứ. Không biết mặt lấy gì trả thù đây." Cô gõ đầu mình lẩm bẩm.

Cô bực bội nằm xấp xuống giường.

"Thật là tức quá mà sao lại xui xẻo như vậy chứ."

Cửa phòng lúc này mở ra:

"Con làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy?" Phùng Tú Chi nghi hoặc hỏi.

Cô giật bắn người ngồi dậy, khẽ cười."Không có, tại con suy nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp tới thôi ạ."

"Vậy sao? Môi con sao vậy?" Bà lại nghi hoặc nhìn cô.

"Hả..?" Theo bản năng cô lấy tay sờ lên môi mình. Nhìn vẻ nghi hoặc của mẹ càng lúng túng hơn.

"À, con ăn lẩu với bạn. Lẩu rất cay mẹ à." Cô nuốt nước bọt nói dối.

"Hazz, con không ăn cay được thì cố làm gì. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Con nên ngủ sớm đi. Mẹ cũng đi ngủ đây." Bà thở dài nói xoay người lại không hỏi nữa.

"Mẹ ngủ ngon..!" Cô khẽ cười vẫy tay chào bà.

"Cũng tại tên lưu manh, bỉ ổi vô liêm sỉ đó." Cô tức giận lại mắng tiếp.

..

Biệt thự Đông Anh

Anh thản nhiên đội mưa trở về nhà.

Quản gia vừa trong thấy hơi giật mình.

"Ông chủ, sao ngài lại ướt đẫm như vậy, xe của ngài đâu?" Quản gia lo lắng hỏi đi theo sau.

"Đội mưa lại có thu hoạch lớn." Giang Tư Vũ nhếch mép đi lên tầng.

"..." Quản gia đứng như trời trồng."Ý gì đây, tôi không hiểu." Ông gãy gãy đầu.

Ông đã làm việc ở đây được vài năm rồi. Nhưng ông thật sự không thể hiểu ý của ông chủ nhỏ nhà mình.

Giang Tư Vũ mở cửa bước vào phòng tắm rửa thay quần áo. Anh nhìn mình trong gương hồi lâu khoé môi anh khẽ cong lên.

Anh đi ra ngoài, đến chiếc bàn rót một ly rượu vang đỏ, cầm lên đi đến bên cửa sổ. Dựa lưng vào thành cửa sổ tùy ý tay lắc nhẹ ly rượu, uống một ngụm.

"Thỏ nhỏ, mùi vị này, dễ gây nghiện lắm a."