Chương 1: Chia tay

[Tôi cảm thấy mình phải nhắc nhở anh một chút, chúng ta sẽ đính hôn vào tháng sau, tốt nhất là anh nên chia tay Vệ Lai trước đi.]

Chương Nham Tân nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, rồi tắt màn hình điện thoại không trả lời lại.

Anh ta nhìn về phía chiếc ghế sofa cách đó không xa, Vệ Lai quay lưng về phía anh ta, đang cúi người lấy thứ gì đó trong túi xách, chiếc váy màu nâu ôm sát vừa kéo tôn lên vóc dáng duyên dáng của cô một cách hoàn hảo.

Ngày mai sinh nhật anh ta, Vệ Lai đã đặt chỗ trước ở nhà hàng Giang Cảnh để chúc mừng sinh nhật anh ta.

Chương Nham Tân chống trán, rời mắt khỏi người Vệ Lai và nhìn ra dòng sông phía ngoài cửa sổ, đèn trên những chiếc thuyền chài hai bên bờ sông nhấp nháy, thỉnh thoảng có du thuyền đi qua.

Vệ Lai thu dọn đồ đạc rồi ngồi lại bàn, cô đặt món quà đã chuẩn bị tỉ mỉ lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh ta, Chương Nham Tân vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cô nhẹ nhàng vui vẻ: "Anh đang nhìn gì vậy?" Cô nâng ly lên và chạm vào ly của anh ta: "Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi yêu em."

Chương Nham Tân quay người lại, khẽ mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang đỏ tượng trưng.

Vệ Lai chậm rãi uống một ngụm rượu, liếc nhìn quà sinh nhật trên bàn mấy lần.

Nhưng Chương Nham Tân lại không để ý rằng trên bàn còn có nhiều đồ hơn, anh ta cũng không nhận được ánh mắt ám chỉ của cô.

Hộp quà màu nâu không hề nhỏ, dù ánh đèn xung quanh mờ ảo nhưng vẫn hiện rõ trên bàn ăn trải khăn trắng, chỉ là anh ta không để ý tới.

Ánh mắt Vệ Lai chuyển động, cuối cùng đối diện với ánh mắt tối tăm của Chương Nham Tân.

"Vệ Lai." Chương Nham Tân lại nhấp thêm một ngụm rượu đỏ, hơi dùng sức nuốt xuống: "Em có thể đưa ra điều kiện, bất kể điều kiện đó là gì, chỉ cần nằm trong khả năng của anh là được."

Vệ Lai cười từ chối không chút suy nghĩ: "Là sinh nhật của anh mà, em cần quà làm gì chứ."

Cô còn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của Chương Nham Tân.

Chương Nham Tân đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho thư ký.

Vệ Lai không có ý định đòi quà, cô đứng dậy, đặt tay xuống chống lên mép bàn, chồm người qua bàn, vừa định hôn anh ta thì nghe thấy anh ta nói: "Không phải quà. Nếu em còn chưa nghĩ ra điều mình muốn thì anh sang tên biệt thự bên bờ sông cho em, anh sẽ sắp xếp để thư ký Lưu đi làm. Ngoài căn nhà ra, em còn có thể đưa ra một điều kiện."

Mấy năm gần đây thành phố Giang khai phá khu biệt thự mới bên bờ sông, giá mỗi căn đều cao ngất ngưởng khiến người ta do dự chùn bước, chủ nhà ở đây không phú thì quý, ít nhất cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời này dựa vào bản thân mình mua được nhà ở đây.

Một căn nhà đắt đỏ như vậy, sao anh ta đột nhiên muốn tặng cho cô?

Một dự cảm không tốt dâng lên.

Chương Nham Tân vẫn cúi đầu gõ chữ, trong lúc đó anh ta vẫn luôn giao việc cho thư ký, cố ý không nhìn Vệ Lai, không muốn thấy vẻ mặt cô lúc này.

Ngừng lại một lát, anh ta lại nói: "Sau này nếu em gặp phải phiền phức không thể tự mình giải quyết thì luôn có thể tìm thư ký Lưu, anh ta sẽ giúp em xử lý. Anh không tiện ra mặt."

Vệ Lai hơi giật mình, sau đó cười một tiếng tự giễu.

Anh ta đã nói đến mức này, cô còn có cái gì không rõ nữa.

Chương Nham Tân giao việc sang tên biệt thự cho thư ký Lưu, sau khi đặt điện thoại xuống, anh ta mới phát hiện tư thế Vệ Lai chống tay lên bàn là muốn hôn anh ta, anh ta vươn tay muốn đỡ lấy vai cô, Vệ Lai đột nhiên lùi lại rồi thuận thế ngồi xuống, tránh né làm anh ta không bắt được gì.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt chịu đựng khó chịu của Vệ Lai nhìn anh ta từng chút một từ đôi mắt lạnh lùng tới sống mũi cao thẳng, rõ ràng đã quen thuộc với anh ta như vậy, nhưng lúc này cô lại như đang nhìn một người xa lạ.

Xét về gia thế và khả năng kinh tế thì anh ta hoàn toàn là người nắm thế manhh, cho nên việc chia tay có thể không cần báo trước, có thể không cần bất kỳ lý do nào, cũng không có lý do nào cho cô.

Trong lúc ở bên nhau, có thể anh ta cũng từng yêu cô, nhưng đến khi nhẫn tâm thì đúng là nhẫn tâm đến cực điểm, cô đang tổ chức sinh nhật cho anh ta, mà anh ta lại trực tiếp chia tay cô vào lúc này, không hề quan tâm đến việc cô có chịu đả kích hay không, có khổ sở hay không.

Nếu đổi lại cô là Chương Nham Tân, ít nhất cô sẽ đợi đến khi đối phương tổ chức sinh nhật xong rồi mới nhắc đến chuyện chia tay, phí chia tay cũng sẽ cố gắng đưa khéo léo nhất có thể.

Nhưng rõ ràng cô không phải là anh ta.

Anh ta chỉ coi mối quan hệ này như một trò tiêu khiển, chỉ có cô là nghiêm túc với nó.

Chương Nham Tân đợi cô bùng nổ, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không tra hỏi anh ta.

"Trong vòng năm năm, anh phải đảm bảo rằng tất cả các khách hàng lớn ở công ty luật của ba tôi sẽ không rời đi. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của những công ty mới thành lập ở thành phố Giang cũng phải được giới thiệu với ba tôi trước tiên." Cô không giả bộ thanh cao mà thẳng thắn đưa ra điều kiện chia tay, chấm dứt mối tình kéo dài hai năm bốn tháng.

Lúc trước anh ta quen biết và theo đuổi cô qua một lần tới bàn bạc tại công ty luật của ba cô.

Bây giờ cũng lấy nơi này mà chấm dứt.

Chương Nham Tân đồng ý điều kiện của cô: "Không thành vấn đề."

Cô không ồn ào cũng không dây dưa khiến anh ta cảm thấy áy náy, không biết vì lý do gì muốn bồi thường cho cô: "Không còn…" Điều kiện khác sao.

Nói một nửa, anh ta vô tình nhìn thấy hộp quà trên tay cô, logo trên hộp rất quen thuộc, đó là nhãn hiệu đồng hồ anh ta thường đeo.

Tiền lương cả năm nhịn ăn nhịn uống của cô mới chỉ miễn cưỡng mua được một chiếc.

"Tặng anh sao?" Cổ họng anh ta khàn khàn.

Vệ Lai vẫn giữ nguyên vẻ ngoài phóng khoáng thoải mái, trên môi nở nụ cười: "Tặng cho người đáng được tặng." Cô cầm lấy chiếc hộp, đứng dậy đi đến ghế sô pha.

Lúc này quay lưng về phía Chương Nham Tân, cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại từ cuộc chia tay bất ngờ.

Vừa rồi cô luôn tự nhủ trong lòng không cần đau khổ vì một người đàn ông như vậy, nhưng cũng vô ích. Ở bên nhau hơn hai năm, làm sao có thể không khó chịu chút nào?

Cất đồng hồ đi, cô bấm chuông gọi người phục vụ.

Quản lý nhà hàng gõ cửa bước vào, theo sau là hai nhân viên phục vụ.

Cô còn chưa khoa trương đến mức để quản lý tự mình tới phục vụ, tất cả đều là do mặt mũi của người còn lại trong phòng.

Quản lý đứng ở cửa, cười hỏi Chương Nham Tân: "Tổng giám đốc Chương, đã có thể làm đồ ăn chưa?"

Chương Nham Tân không nói gì, mặt không chút thay đổi phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi.

Vệ Lai lên tiếng: "Quản lý Lỗ, phiền ông giúp tôi tiễn khách, cảm ơn."

Trong phòng bao có tổng cộng hai người, đêm nay cô là chủ, người có thể gọi là khách chỉ có Chương Nham Tân.

Quản lý Lỗ chỉ có thể mỉm cười xấu hổ, có cho ông ta thêm một lá gan, ông ta cũng không dám “mời” Chương Nham Tân đi, trừ khi ông ta không muốn tiếp tục làm việc ở nhà hàng này nữa.

Vì bữa cơm mừng sinh nhật tối nay, Vệ Lai đã đặt phòng bao cạnh sông này từ hai tuần trước, cô bận rộn cả buổi chiều nào là trang trí phòng, nào là gọi bánh ngọt, bây giờ ngay cả món khai vị còn chưa lên, cô đã muốn đuổi nhân vật chính đi. Quản lý Lỗ không hiểu nổi cô, cho dù có giận dỗi cũng không nên vào thời điểm này chứ.

Ngay lúc quản lý đang khó xử, Chương Nham Tân đã đứng lên, lấy bộ âu phục treo trong tủ ra chậm rãi mặc vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi trên người Vệ Lai.

Vệ Lai quay lưng về phía anh ta thu dọn túi xách, anh ta không thấy được vẻ mặt của cô.

Chương Nham Tân muốn nói lại thôi, cuối cùng sải bước về phía cửa.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Vệ Lai không còn phải giả bộ nữa, cô khoanh tay đứng trước khung cửa sổ chạm đất không biết bao lâu, quản lý và phục vụ cũng không làm phiền cô, cho đến khi điện thoại di động trên bàn kêu lên.

"Cô đang ở đâu? Váy đã đến rồi, tôi gửi sang cho cô hay cô tự qua lấy?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng không chút lên xuống.

Người gọi cho cô là chị gái khác ba khác mẹ của cô, Triệu Nhất Hàm, ba cô và mẹ của Triệu Nhất Hàm đã nhận giấy chứng nhận kết hôn vào đầu tháng, kết thúc mối quan hệ tìm hiểu mười năm của hai người, hai người còn dự định tổ chức một hôn lễ đơn giản, và hôn lễ đã được lên kế hoạch vào hai tháng sau.

Mẹ kế mua cho chị em cô mỗi người một chiếc váy dài, để hai người bọn họ mặc trong ngày chiêu đãi họ hàng, bạn bè.

Mấy năm nay, quan hệ của Vệ Lai và người chị gái không cùng huyết thống này vẫn luôn rất hòa thuận, mỗi năm gặp nhau hai ba lần, không có mâu thuẫn, nhưng cũng không thân thiết.

Ba và mẹ kế quen nhau khi cô đang học cấp hai, vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô nên ba cô vẫn không tái hôn mà chỉ hẹn hò. Mẹ kế cũng suy nghĩ cho con gái, mãi đến khi sự nghiệp và tình cảm của Triệu Nhất Hàm ổn định, bà mới cân nhắc đến chuyện hôn nhân của mình.

Vệ Lai nói trong điện thoại: "Gửi đến nhà tôi hoặc văn phòng của mẹ tôi, tùy chị."

"Vậy gửi đến nhà cô đi." Triệu Nhất Hàm vừa định cúp điện thoại, lại không nhịn được nói thêm một câu: "Đúng rồi, nghe nói Chương Nham Tân có đối tượng kết hôn, cô xác định cho rõ, đừng để bị lừa."

"Tôi chia tay với anh ta rồi. Vừa mới chia tay hôm nay."

Triệu Nhất Hàm vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của cô em gái xa lạ này, có lẽ là rảnh rỗi đến khó chịu, chị ấy hỏi: "Cô đang ở đâu? Nếu như tiện đường thì tôi đem qua cho cô luôn."

Vệ Lai: "Ở nhà hàng Giang Cảnh, chuẩn bị ăn tiệc lớn miễn phí."

Cô hỏi: "Chị có rảnh không, nếu chị không chê thì cùng nhau ăn nhé?"

Triệu Nhất Hàm không ngây thơ như vậy, chỗ ngồi ở nhà hàng Giang Cảnh đều phải đặt trước từ rất lâu, làm sao có thể miễn phí được, chị ấy nói: "Hào phóng vậy à?"

"Không phải là tôi hào phóng đâu chỉ là may mắn vớ bở thôi."

"..."

——

Triệu Nhất Hàm đang ở gần nhà hàng Giang Cảnh, lái xe qua chỉ mất mười phút.

Người đưa cô đến phòng bao là quản lý Lỗ.

Quản lý Lỗ vừa tiễn Chương Nham Tân đến tận cửa nhà hàng, trước khi lên xe, Chương Nham Tân còn dặn dò ông ta rằng Vệ Lai uống rượu vang không thể lái xe, bảo ông ta để ý đến cô rồi đưa cô về nhà an toàn.

Quản lý Lỗ đã được giao phó thì phải tận lực hoàn thành, ông ta đi theo Triệu Nhất Hàm trở về phòng bao.

Ông ta không biết bọn họ đã hoàn toàn chia tay, chỉ nghĩ là vẫn như trước kia, đôi tình nhân trẻ tuổi cãi nhau ồn ào mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Vệ Lai và Chương Nham Tân là khách quen của nhà hàng, trong hai năm qua, số lần ông ta bắt gặp Chương Nham Tân dỗ Vệ Lai không ít một bàn tay.

Có điều đêm nay có hơi khó nói, cơm đã đặt xong, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của Vệ Lai, bây giờ hai người đang yên đang lành lại ai về nhà nấy, đến cả cơm cũng không ăn, lát nữa lúc phải thanh toán, ông ta đang đau đầu không biết nên chiết khấu cho Vệ Lai như thế nào.

Quản lý Lỗ nghĩ vậy, nhìn về phía Triệu Nhất Hàm: "Em gái của cô tính tình lớn quá, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tổng giám đốc Chương, lẽ ra không nên giận dỗi, cô khuyên nhủ cô ấy cho tốt đi."

Triệu Nhất Hàm nghe vậy thì không vui, vô thức bao che khuyết điểm của Vệ Lai, không nhanh không chậm đáp lại: "Tôi không giống với quản lý Lỗ, tôi không thích xen vào chuyện của người khác."

Quản lý Lỗ nghẹn họng, đây là rõ ràng là ám chỉ ông ta lo chuyện bao đồng.

Ông ta có qua lại với Triệu Nhất Hàm vài lần, lần nào cô ấy cũng nghiêm mặt lạnh lùng, lời nói như giắt kiếm mang dao, tối nay cũng y như vậy.

Thang máy dừng ở tầng bốn mươi hai, Triệu Nhất Hàm sải bước ra khỏi thang máy.

Trong phòng bao, Vệ Lai đang ngồi trước bàn ăn, tùy ý lắc ly rượu vang đỏ trong tay, nhìn chiếc đồng hồ nam trên bàn.

Sau khi Chương Nham Tân rời đi, cô lấy hộp quà đã cất trong túi ra, suy nghĩ xem nên xử lý chiếc đồng hồ chưa tặng đi này như thế nào.

Cửa phòng bao mở ra từ bên ngoài, Vệ Lai quay đầu nhìn sang.

"Nhanh như à?" Nói xong, cô đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, theo bản năng che giấu dáng vẻ thất thần vừa rồi của mình.

Triệu Nhất Hàm vào cửa: "Khó có dịp được ăn một bữa lớn như vậy, đi chậm sợ không tới kịp."

Quản lý Lỗ đứng ngoài cửa nghe vậy thì lập tức sáng tỏ, phân phó cho bếp sau làm cơm.

Vệ Lai và người chị này bởi vì gặp mặt ít nên cũng không có tiếng nói chung, sau khi quản lý Lỗ đóng cửa phòng bao rời đi, căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Vừa mới chia tay, cô còn nuốt trôi à?" Triệu Nhất Hàm phá vỡ sự im lặng, thẳng thắn hỏi.

Vệ Lai giống như người bình thường, giọng điệu thản nhiên nói: "Đồ ăn đắt đỏ như vậy, không ăn thì lãng phí lắm."

Triệu Nhất Hàm không nói nên lời, chị ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cô em gái này sẽ bị đá vào đúng ngày sinh nhật của người ta. Chị ấy tiện tay đặt túi xách lên ghế sofa, cởϊ áσ khoác ngoài ra, liếc nhìn tủ quần áo cách ghế sofa đến năm sáu mét, muốn treo chiếc áo khoác lên nhưng cuối cùng lại từ bỏ, đặt thẳng lên trên ghế sô pha phía sau.

Vệ Lai phát hiện người chị gái này có thể bớt được việc nào hay việc đấy, chị ấy thà để nhăn quần áo cũng lười đi thêm mấy bước treo lên.

Mà chị ấy lại đặc biệt tới đây đưa váy cho cô, cũng là làm khó chị ấy rồi.

Vệ Lai đặt ly xuống đứng dậy, vừa lúc Triệu Nhất Hàm đi đến bên cạnh bàn, cô liếc nhìn đôi giày của Triệu Nhất Hàm, là một đôi giày đế bằng màu nhạt. Triệu Nhất Hàm từ nhỏ đã cao gầy, vẫn luôn cao hơn cô bốn, năm centimet, bây giờ lại có cảm giác không chỉ là năm centimet nữa rồi.

"Hình như chị cao lên rồi." Cô không tìm được lời nào để tán gẫu.

Triệu Nhất Hàm thản nhiên “ừ” một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống. Chị ấy cao thêm hai centimet, khoảng thời gian trước trong một lần kiểm tra thể chất chị ấy đo được chiều cao 174,5 centimet, hai mươi bảy tuổi rồi mà còn cao lên, đến chính chị ấy cũng cảm thấy kỳ lạ.

Chị ấy rót một ly rượu vang đỏ, Vệ Lai vẫn chưa quay lại chỗ, chị ấy quay đầu tìm người thì thấy Vệ Lai cầm một chiếc móc áo, treo chiếc áo khoác trắng đắt tiền của chị ấy vào tủ.

Đặt ở hoàn cảnh trước đây, dù là chuyện chị ấy tự mình đưa váy cho Vệ Lai, hay là chuyện Vệ Lai treo quần áo cho chị ấy đều chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong lúc nhất thời, Triệu Nhất Hàm đột nhiên không thể biết ai đã trưởng thành lên.

Chị ấy không thể nói ra lời sến sẩm, câu cảm ơn lúc này cũng quá dư thừa, chị ấy chỉ đơn giản quay người lại uống rượu. Hộp đồng hồ trên bàn chợt lọt vào tầm mắt, nắp hộp đã mở ra, chị ấy nhìn chiếc đồng hồ quý giá kia, không chắc chắn hỏi: "Mua cho Chương Nham Tân à?"

Vệ Lai gật đầu.

Dây đeo của chiếc đồng hồ này được đặc chế riêng, cần thêm rất nhiều tiền, tiền lương một năm của Vệ Lai hoàn toàn không đủ để mua chiếc đồng hồ này. Triệu Nhất Hàm chậc một tiếng: "Hào phóng."

Sau đó bổ sung một câu: "Si tình."

"Bình thường anh ta tặng quà cho tôi còn nhiều hơn, hơn nữa trong hai năm qua anh ta cũng kéo đến không ít công việc cho ba tôi.” Còn những thứ khác, Vệ Lai không giải thích.

Triệu Nhất Hàm hơi nâng cằm nhìn đồng hồ: "Bây giờ cũng chia tay rồi, cô định xử lý nó thế nào?"

Vừa rồi Vệ Lai vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, cô không cần thiết phải giữ lại, cũng không có người nào thích hợp để tặng: "Chờ ngày nào đó tôi rảnh rỗi sẽ đi hỏi người trong ngành xem có thể bán qua tay được bao nhiêu tiền." Cho dù chưa đeo lên một ngày nào, nhưng chỉ cần mở hộp ra, giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều.

Triệu Nhất Hàm không trả lời mà cúi đầu gửi tin nhắn cho một người bạn, người bạn này là quản lý cửa hàng đồng hồ hàng đầu thành phố Giang, hiểu rất rõ thị trường.

Chị ấy giải thích ngắn gọn lại tình huống của Vệ Lai rồi hỏi bạn mình: [Hao hụt có nhiều lắm không?]

Quản lý cửa hàng tra được đơn đặt hàng của chiếc đồng hồ: [Vệ Lai đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được chiếc đồng hồ này, xếp hàng hơn bảy tháng đợi một loạt hàng mới mua được nó, sao bây giờ lại muốn trả lại? Bạn trai cô ấy cho rằng đồng hồ rẻ tiền nên không muốn nhận sao?]

Triệu Nhất Hàm: [Chia tay, đồng hồ chưa tặng đi.]

Quản lý cửa hàng tỏ ra tiếc nuối, tiếc nuối vì đôi trai tài gái sắc này mỗi người một ngả, cũng tiếc cho chiếc đồng hồ đã được dành tâm huyết rất nhiều lại chưa thể tặng đi.

Triệu Nhất Hàm: [Nhìn giúp tớ xem có cách nào giảm bớt tổn thất cho cô ấy không.]

Quản lý cửa hàng: [Không phải cậu không có tình cảm với cô em gái giả kia à? Hôm nay lại trúng gió gì vậy?]

Triệu Nhất Hàm sẽ không nói với người khác là vì Vệ Lai treo áo khoác của chị ấy vào tủ.

Chị ấy hỏi một đằng đáp một nẻo: [Ngày mai cậu có đến cửa hàng không? Tối mai tan làm tớ qua tìm cậu.]

Quản lý cửa hàng: [Bây giờ đang ở đây.]

Triệu Nhất Hàm hỏi thêm: [Hôm nay cậu không nghỉ ngơi à?]

Quản lý cửa hàng: [Tạm thời nghỉ phép. Tối nay có một khách hàng quan trọng đến cửa hàng chọn đồng hồ, hình như anh ta đến thành phố Giang họp, bạn của anh ta vô tình cọ phải đồng hồ rơi xuống đất làm vỡ vỏ nên mua tạm đồng hồ về đeo. Cũng không biết là ông lớn nào, nhưng đến cả người phụ trách khu vực bọn tớ cũng tự mình tới, tớ còn có thể nghỉ ngơi sao.]