Chương 18

Tối nay Trịnh Tuyết Dương mặc một chiếc váy thắt eo, với một chiếc trâm cài áo hoa ông sang trọng trên ngực.

“Trái tim của Pra-ha?” Hai mắt Bùi Nguyên Minh hơi sáng lên, hắn biết vật này từ đâu mà có, không ngờ rằng bà xã lại thích đồ hắn tặng như vậy, hiện tại nóng lòng muốn dùng.

Kết quả, Trịnh Tuyết Dương nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không vui, lạnh lùng nói: “Nếu anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi sẽ móc mắt anh ra…”

“Không nhìn nữa, không nhìn n…” Bùi Nguyên Minh sửng sốt, không ngờ lại bị phát hiện, vội vàng chuyển hướng chú ý.

“Còn nữa, đêm nay là bữa cơm tối họp mặt gia đình, anh bớt nói bớt nhìn lại cho tôi, đừng làm tôi mất mặt.”

Anh hiểu rồi.” Bùi Nguyên Minh lên xe, còn chưa kịp kéo dây an toàn đã nghe thấy tiếng trách móc vang lên từ phía sau.

“Bùi Nguyên Minh, sao cậu lại mặc bộ quần áo rách rưới này đến bữa tiệc tối nay? Lại còn có mùi lầu nữa không phải là cậu lại nhặt nó ra từ trong thùng rác đấy chứ?” Vẻ mặt của mẹ vợ Thanh Linh của anh càng thêm không vui, bây giờ càng nhìn đứa con rể này bà ta càng cảm thấy không vừa mắt.

Giờ phút này, Thanh Linh mặc một chiếc váy dạ hội ngắn, lộ ra đôi chân ngọc thon gọn, trưởng thành gợi cảm, tao nhã đứng đắn, phóng khoáng mà hấp dẫn.

So với trang phục hôm nay của bà ta, quần áo mà Bùi Nguyên Minh tùy tiện chọn quả thật không thể sánh bằng.

Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không thèm để ý đến bà ta, chỉ cười cười không nói.

Nhìn thấy bộ dạng bùn nhão không trát nổi tường của anh, Thanh Linh tức giận, nói: “Cậu rốt cục là bị ngốc hay bị điếc vậy hả? Sao cậu lại vô dụng như vậy! Sao lúc đầu con gái tôi lại gả cho thứ phế vật như cậu chứ, nhà họ Trịnh chúng tôi thật đúng là bất hạnh.”

“Mẹ, người đừng tức giận nữa, lớp trang điểm đều bị nhoè rồi kia kìa.” Trịnh Tuyết Dương đang lái xe mở miệng nói một câu, với bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, cô cũng hết cách rồi.

“Mẹ có thể không nổi giận được hay sao? Nhìn con rể người khác mà xem, lại nhìn con rể mẹ mà xem!” Thanh Linh chỉ vào Bùi Nguyên Minh: “Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ rằng không mở miệng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày mai đi lấy giấy ly hôn, đây là tiền bồi thường cho cậu, hiểu rồi chứ?

Sau khi nói xong, Thanh Linh giật lấy một xấp tiền một trăm tệ từ trong túi xách ra và ném vào mặt Bùi Nguyên Minh.

Bùi Nguyên Minh ngồi ở đó, động cũng không thèm động, như thể không thèm để ý.

Tuy rằng Trịnh Tuyết Dương có chút không đành lòng, nhưng nhìn bộ dáng không thèm để ý chuyện gì cả của Bùi Nguyên Minh thì cũng tức đến nổi thiếu chút nữa thì nghiến răng nghiến lợi. Cái người này chỉ cần nổi nóng một xíu, chỉ một tí xíu thôi cũng đủ rồi, vậy thì mình cũng sẽ không bị mất mặt.

Sau khi cực khổ nín nhịn, Trịnh Tuyết Dương cuối cùng cũng nén lại ý định đuổi Bùi Nguyên Minh xuống xe.

Trước cổng biệt thự của nhà họ Trịnh lúc này đã đậu hàng chục chiếc ô tô, đều là xe sang nổi tiếng.

Khi gia đình Trịnh Tuyết Dương đến, hội trường đã chật cứng người.

Em gái của Trịnh Tuyết Dương là Trịnh Khánh Vân cũng đã đến, hôm nay cô bé đang mặc đồng phục học sinh, chắc là vì tan học quá muộn không kịp thay quần áo.

Tuy vậy, bộ đồng phục học sinh này cũng đã làm nổi bật rõ khí chất trẻ trung trên người cô bé, các chị em của nhà họ Trịnh, thật sự là một người lại đẹp hơn một người. Trịnh Khánh Vân lớn lên chắc cũng xinh đẹp bất phàm!

Cả nhà họ Trịnh ngồi xuống, không ít người trong gia tộc họ Trịnh qua lại chào hỏi lẫn nhau, trong tình cảnh như vậy, Bùi Nguyên Minh tựa như người vô hình, căn bản không có ai muốn để ý tới anh nhiều hơn một chút.

Bùi Nguyên Minh cũng không để ý, dù sao thì địa vị của anh ở nhà họ Trịnh cũng chỉ có vậy, hôm nay tới chỉ để xem náo nhiệt, có thể ăn nhiều một chút thì làm gì cũng được.

Chẳng qua là có người muốn làm khó Bùi Nguyên Minh, đi về phía anh, Trịnh Khánh Vân ngồi bên cạnh Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: “Kẻ hèn nhát kia, anh có biết không, từ ngày mai trở đi, anh sẽ phải cút khỏi nhà họ Trịnh chúng tôi rồi.”

“Hử?” Bùi Nguyên Minh ngần ra một lát, quên luôn cả việc nuốt miếng bít tết trong miệng xuống. Từ khi nào lại có chuyện như vậy, sao chính mình lại không biết nhỉ. Nhìn thấy bộ dáng Bùi Nguyên Minh y hệt như quỷ đói, trong lòng Trịnh

Khánh Vân càng thêm ghét bỏ, lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không sợ nói cho anh biết, anh Lý Đông Lưu đã cầu hôn với nhà chúng tôi rồi, tối nay anh ấy sẽ đem sính lễ tới, nếu như lát nữa anh biết thức thời mà nói thì hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây, nếu như anh không thức thời…”

Nói đến đây, Trịnh Khánh Vân cười lạnh một tiếng, mặc dù nhà họ Trịnh kinh doanh ngành nghề hợp pháp, nhưng trong nhà vẫn có một ít vệ sĩ, nếu như anh muốn gây rối thì bọn họ có thể đá anh ra khỏi cửa bất cứ lúc nào.

“Được rồi, mọi người hãy an tĩnh lại một chút, ông có việc muốn tuyên bố.”

Ở vị trí cao nhất, ông cụ Trịnh vươn tay gõ bàn, trên mặt có chút chờ mong, nói: “Các người hẳn là đã nghe được chút tin tức rồi phải không? Công ty cổ phần đầu tư Bùi thị không biết vì sao đột nhiên thay đổi tổng giám đốc, tổng giám đốc mới lại trực tiếp cho ngưng lại tất cả mọi đầu tư đã đàm phán xong, hơn nữa lại tăng thêm mười bảy nghìn tỷ vốn đầu tư hạng mục…”

“Không biết là vị tổng giám đốc mới thần bí này là thần thánh phương nào, có điều sự xuất hiện của anh ta đối với nhà họ Trịnh chúng ta mà nói cũng là một cơ hội!”

“Thành phố Hải Dương có vô số gia tộc, xí nghiệp chịu ảnh hưởng, có thể nói đây là một cuộc chạy đua lớn ở thành phố Hải Dương……”

“Những năm gần đây, nhà họ Trịnh ở thành phố Hải Dương cũng được tính là hào môn thế gia, nhưng mà thật sự nhìn lại, chúng ta chỉ ở mức nhị lưu mà thôi……”

“Muốn có nhiều sức ảnh hưởng hơn ở thành phố Hải Dương, muốn cho Trịnh gia chúng ta ngày càng tiến xa hơn, chỉ dựa vào trước mắt thì không ổn.

“Nhà họ Trịnh chúng ta nếu muốn trở thành gia tộc nhất lưu, thậm chí trở thành một gia tộc hàng đầu có ảnh hưởng ở Đà Nẵng thì chúng ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội này!”

“Chỉ cần có thể hợp tác với công ty cổ phần Bùi thị, chỉ cần có thể làm quen với vị tổng giám đốc mới kia và chỉ cần có thể nhận được một phần từ mười bảy nghìn tỷ kia! Sau này nhà họ Trịnh chúng ta ở thành phố Hải Dương có thể muốn gió được gió,muốn mưa được mưa!”