Chương 10: Rồi Sẽ Rời Xa.

RỒI SẼ RỜI XA.

- Bữa nay em nhờ cô Thy chuẩn bị vài món ăn gia đình, giờ cũng ngưng khách rồi, chúng ta ngồi xuống ăn cùng cho vui.

Ngọc Phương hào hứng phụ giúp mọi người dọn bàn ăn trưa.

Tiểu Nhã cũng đi vào lấy thêm chén đũa.

Cô ta cùng Cao Dĩ An không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào.

- Tiểu Nhã, vừa rồi hai người đã nói gì với nhau? – Cao Dĩ An hậm hực theo sau cô.

- Chỉ tán gẫu vài câu thôi, có vấn đề gì à? – Tiểu Nhã thản nhiên đáp lại.

- Chị vẫn còn quan tâm đến anh ta? – Giọng điệu anh đầy vẻ bực dọc, ghen tuông.

- Không liên quan đến cậu !

Cô kết luận rồi bỏ lại bàn ăn.

Lúc bấy giờ mọi người đều đã ngồi vào đông đủ. Cô Thy và mấy thợ trong bếp đã tranh thủ ăn từ trước, chỉ còn mấy người làm phục vụ bên ngoài. Ngọc Phương cố tình chừa lại hai chiếc ghế trống, một cạnh cô và một cạnh Minh Trí. Tất nhiên, Tiểu Nhã chọn cạnh Minh Trí bởi vì trước nay cô chưa từng ngồi cùng người em họ này bao giờ. Không ngờ Cao Dĩ An bạo dạn bước lại chiếc ghế Minh Trí đang ngồi, ra hiệu cho anh ta đứng lên.

- Anh qua bên kia ngồi đi, chỗ này của tôi.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Minh Trí không muốn Tiểu Nhã cùng mọi người khó xử nên cuối cùng cũng đứng lên nhường chỗ cho Cao Dĩ An. Buổi ăn trưa diễn ra trong không khí im lặng và kết thúc một cách gọn gàng, nhanh chóng.

Nửa ngày sau đó, Tiểu Nhã không nói với Cao Dĩ An dù chỉ một lời. Cô cố tình tránh né anh mỗi khi anh đến gần.

🌿🌿🌿🌿🌿

Mùa thu năm nay với Tiểu Nhã thật ảm đạm.

Vừa bị thất tình, vừa bị hao hụt phần tiền tiết kiệm cho việc thuê phòng ở riêng, lại còn dây phải một chàng thanh niên sốc nổi, nhỏ tuổi như Cao Dĩ An….cuộc đời cô xem như đã “rách”, nay càng thêm “nát”.

Cứ nghĩ đến thái độ cọc cằn giành chỗ khi nãy của Cao Dĩ An là Tiểu Nhã lại cảm thấy điên tiết, bực mình. Rõ ràng anh cùng Ngọc Phương trốn trong phòng nghỉ làm điều mờ ám, lại còn quay ra khó chịu, rặn hỏi cô như kiểu cô đang dùng dằn, day dưa tình cũ. Cao Dĩ An dựa vào đâu mà cư xử với cô như thế trước mặt mọi người?

Tiểu Nhã thầm nhủ từ nay, cô phải tránh xa người thanh niên này.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, Cao Dĩ An lại xuất hiện trước cửa phòng cô.

- Đi cùng anh đến nơi này.

Anh mặc một chiếc áo len trắng tay dài đơn giản phối cùng quần jeans xanh, hai tay bỏ vào túi quần trông thật sáng sủa, anh tuấn.

- Tôi không muốn đi. – Tiểu Nhã vừa tính đóng cửa thì bị Cao Dĩ An dùng sức cản lại. Cô chau mày khó chịu – Lại gì nữa đây?

- Anh chờ em ngoài xe, bao lâu cũng được.

Dứt lời anh bỏ tay ra, thả bước.

Tiểu Nhã suy nghĩ hồi lâu rồi lười nhác thay lại một chiếc đầm đen dài hai dây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len ngắn trễ vai bằng lông màu trắng, khoá cửa ra ngoài.

- Lên xe đi. - Cao Dĩ An đi vòng qua mở cửa xe cho Tiểu Nhã.

- Anh tính đưa tôi đi đâu? – Đây là lần đầu tiên cô thấy Cao Dĩ An tự mình lái xe.

- Một nơi hay ho mà em chắc chắn sẽ rất thích.

Cao Dĩ An nháy mắt tinh nghịch rồi leo lên ghế lái của chiếc Porsche, phóng đi. Tiểu Nhã hờ hững nhìn ra bên ngoài, Melbourne về khuya chỉ còn lại những toà cao ốc hiện đại lấp lánh ánh đèn và thi thoảng đâu đó thấp thoáng bóng dáng một vài người đi đường đang vội bước về nơi nào đó, không khí vắng lặng, yên tĩnh hẳn.

- Lá đổi màu rồi. – Cô ngước lên nhìn hàng cây bên lề trong lúc xe đang chờ đèn.

- Ừ, đẹp ha. – Cao Dĩ An cũng nhìn quanh rồi bất chợt quay sang nắm lấy tay Tiểu Nhã – Em có thích mùa Thu năm nay không ? Không khí se lạnh, những cơn mưa rào…

Và cả những lần chúng ta cùng nhau làʍ t̠ìиɦ

Cao Dĩ An thầm nghĩ.

- Thích, em chắc sẽ rất nhớ mùa Thu ở Melbourne. – Giọng cô thoáng buồn khi nghĩ đến một ngày không xa, cô có lẽ sẽ rời xa nơi này.

- Ở lâu tự nhiên dần dần sẽ cảm thấy gắn bó, nhớ nhung. – Cao Dĩ An mỉm cười.

Tiểu Nhã gật đầu. Cao Dĩ An nói đúng, nhưng dù có gắn bó, nhớ nhung, thì người đến từ nơi nào sẽ có một ngày vẫn phải trở về nơi đó. Cô không thuộc về thành phố này, cũng giống như Cao Dĩ An…không thuộc về cô vậy. Tự nhiên nghĩ đến đây, khoé mắt cô chợt long lanh, trực trào.

- Đến rồi !

Sau gần bốn mươi phút lái xe, Cao Dĩ An tấp vào một đoạn đường vắng bên bờ biển, mui xe từ từ mở ra để lộ cả một bầu trời sao rực rỡ khiến Tiểu Nhã tròn xoe mắt chẳng thốt nên lời, cô chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh lộng lẫy, lãng mạn đến vậy.

- Lúc trước anh từng cùng bạn học cắm trại ở nơi này. Em thấy thế nào?

- Thật tuyệt. – Tiểu Nhã ngã người chiêm ngưỡng.

Cao Dĩ An lấy trong ngăn đựng đồ ra một chiếc khăn choàng lớn, cẩn thận đắp lên người cô.

- Cao Dĩ An, anh thật biết cách khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Cao Dĩ An mỉm cười, lặng lẽ ngã người bên cạnh Tiểu Nhã.

- Nếu em thích, lần sau chúng ta có thể đến Philip Island, bầu trời đêm ở đó còn đẹp hơn nơi đây gấp trăm ngàn lần.

Tiểu Nhã có vẻ thờ ơ trước lời rủ rê của anh.

Cao Dĩ An xoay người nằm nghiêng nhìn cô.

- Em không muốn đi ư?

- Muốn đi, nhưng không thể.

- Tại sao?

- Chẳng có lí do gì để chúng ta lại đi cùng nhau.

- Có - Cao Dĩ An ngồi bật dậy – Chẳng lẽ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết để em suy xét về mối quan hệ của tụi mình?

Mối quan hệ giữa anh và cô ư?

Nó có thật sự nghiêm túc đến mức cô phải xem xét, thừa nhận?

- Em với anh chỉ gần nhau về thể xác. Ngoài ra chúng ta chẳng biết gì về nhau cả. - Tiểu Nhã thẳng thắn. – Đôi lúc, em thậm chí còn không hiểu vì lý do gì mà sau đêm đó, chúng ta vẫn còn tiếp tục gặp gỡ, day dưa? Anh cần gì ở em?

Cao Dĩ An khẽ đưa tay vuốt dọc má cô.

- Anh thích em, Tiểu Nhã. Anh thật sự rất thích em !!!