Chương 16: Kẻ Đánh Rơi - Người Nhặt Về.

KẺ ĐÁNH RƠI, NGƯỜI NHẶT VỀ.

Tính ra ở Melbourne, ngoại trừ Tiểu Nhã, Hà Huy xem như là người bạn thân thiết nhất của Minh Trí, nên vào những lúc không muốn về nhà như lúc này, anh đương nhiên tìm Hà Huy ra ngoài cùng uống vài chai giải sầu.

- Hai người chia tay thật ư?

- Ừ.

- Rồi công việc ở nhà hàng?

- Thì nghỉ. – Minh Trí mỉm cười nốc cạn chai Corona.

Hà Huy nhìn bộ dạng mệt mỏi, chán chường của Minh Trí, thở dài.

- Em biết anh không phải buồn vì thất tình Ngọc Phương, mà buồn vì Tiểu Nhã đã bên cạnh Cao Dĩ An?

- Là anh bỏ rơi cô ấy trước. Anh có tư cách gì để buồn?

- Em biết thế nào cũng có ngày anh cảm thấy hối hận, mặc dù trên phương diện bạn bè, em không muốn xen vào tình cảm riêng tư của anh, nhưng rõ là anh đã làm một điều ngu xuẩn khi từ bỏ Tiểu Nhã để đến với con nhỏ Ngọc Phương lắm chiêu nhiều trò ấy.

Minh Trí im lặng, thơ thẩn nhìn cảnh đêm bên bờ sông Yarra.

- Từ khi Cao Dĩ An xuất hiện, anh sớm đã cảm nhận được mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là đồng nghiệp, nhưng có thể khiến Tiểu Nhã nhanh chóng quên đi vết thương lòng và tin tưởng tuyệt đối như vậy, người đàn ông này xem ra cũng thật bản lĩnh.

- Nếu đêm đó Tiểu Nhã không uống say, nhìn nhầm Cao Dĩ An là anh thì sao họ có thể…. -Hà Huy lỡ lời, sực nhớ và im bặt.

- Gì cơ?

- À, không có gì. Uống mấy chai liền bị sảng nên nói bậy thôi. Anh đừng để tâm.– Hà Huy né tránh ánh mắt dò hỏi của Minh Trí.

- Hà Huy, mau nói anh nghe, làm ơn đừng ấp úng kiểu vậy. – Minh Trí xoay người, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt đang tìm cách lẩn tránh của Hà Huy.

- Thì…lần trước Ngọc Phương sốc xỉa, lớn tiếng dò hỏi Tiểu Nhã về mối quan hệ với Cao Dĩ An ở nhà hàng, anh với Sửu Nhi cũng nghe thấy?

- Ừ, rồi sao?

- Sau đó Sửu Nhi giận Tiểu Nhã, anh cũng biết con bé đó luôn để ý và yêu thích Cao Dĩ An mà, nó trách Tiểu Nhã giấu diếm nó để nó ôm hi vọng, biến nó thành trò cười, chị ấy mới kể nó nghe sự thật là đêm đó, khi bắt gặp anh cùng Ngọc Phương quấn lấy nhau trên ô tô, Tiểu Nhã đã uống rất nhiều, tình cờ gặp gỡ Cao Dĩ An, nhầm lẫn anh ta là anh, và rồi hai người họ trải qua tình một đêm…những gì xảy ra tiếp theo, anh biết rồi đấy.

Minh Trí cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu cháy trong tim mình, tay anh nắm chặt lại. Anh thật không dám nghĩ đến những cảm xúc mà Tiểu Nhã đã chịu đựng và trải qua trong buổi sáng ngày hôm ấy, buổi sáng mà cô thức dậy sau cơn say… phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

- Hoá ra tên khốn hại đời Tiểu Nhã, không ai khác chính là anh.

- Minh Trí, dù gì sự việc cũng đã qua. Chỉ mình em và Sửu Nhi là biết chuyện này. Anh xem như vì Tiểu Nhã, vì chị ấy muốn giữ kín bí mật mà giả vờ như không hề hay biết, được không? – Hà Huy đang nói thì Minh Trí bật dậy, bỏ chạy thật nhanh. – Này, này…

Chiếc lexus phóng đi và dừng lại trước nơi Tiểu Nhã đang sống. Minh Trí vừa tính xuống xe thì nhìn thấy cô đang thả bước bên đường cùng Cao Dĩ An, họ nắm tay nhau đi dạo, mỉm cười và trò chuyện vui vẻ. Hình như đã rất lâu rồi, anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống ấy của cô.

- Em vào nhà trước đi, anh ghé vào 7 Eleven mua ít đồ dùng, sẽ về ngay. – Cao Dĩ An quay sang vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Nhã.

- Đừng nói tối nay anh tính ngủ lại nữa nhé? – Tiểu Nhã lấy chùm chìa khoá từ trong túi quần.

- Ừ, em không muốn anh ngủ lại thì dọn đến nhà anh? – Cao Dĩ An nhún vai - Anh sao cũng được, miễn sống cùng em là được.

- Quên đi – Tiểu Nhã mỉm cười và đẩy cánh cổng nhỏ, đi vào.

Cao Dĩ An liền tiến đến chiếc xe đang đậu cách đó không xa, gõ cửa.

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi tìm Tiểu Nhã. – Minh Trí không ngờ khả năng quan sát của Cao Dĩ An cực kì tốt.

- Vậy sao lúc nãy thấy cô ấy, anh lại không gọi? – Cao Dĩ An lập tức bắt bẻ.

- Tôi nghĩ không tiện. – Minh Trí thẳng thừng.

- Vì tôi cũng ở đây? – Không đợi đối phương kịp đáp trả, Cao Dĩ An tiếp lời. – Nếu vậy, e rằng sau này anh sẽ không bao giờ tìm được thời cơ nào thuận tiện để gặp riêng Tiểu Nhã nữa, bởi từ nay, tôi lúc nào cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cô ấy.

- Cao Dĩ An, anh có thật lòng với Tiểu Nhã?

- Ai cũng có quyền hỏi tôi câu đó, riêng anh thì không. Sau này anh đừng đến đây tìm Tiểu Nhã nữa, có việc gì thì nói tại nhà hàng ấy. Chỗ này là không gian riêng tư thuộc về chúng tôi. Tôi không muốn người đàn ông khác xuất hiện tại nơi này.

Minh Trí im lặng và lái xe rời đi.

Cao Dĩ An vừa xoay người lại đã thấy Tiểu Nhã khoanh tay đứng tựa người vào thân cây ngay cạnh lối ra vào.

- Em tính vòng ra đi cùng anh để mua thêm ít đồ. – Cô nhún vai – Không ngờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai người. Cũng khá thú vị đấy.

- Thú vị chỗ nào? – Cao Dĩ An chống hai tay lên hông.

- Có người tự ý ra mặt đuổi khách.

- Anh ta không phải khách. – Cao Dĩ An bước lại, áp sát vào người Tiểu Nhã. – Anh ta là một kẻ ngu ngốc vì đã đánh rơi em.

- Vậy còn anh? – Tiểu Nhã đặt hai tay lên vai anh.

- Anh là người may mắn đã nhặt được em về.

Cao Dĩ An bất ngờ nhấc bổng toàn thân Tiểu Nhã.

- Này, Cao Dĩ An, mau bỏ em xuống, chúng ta còn chưa đi mua đồ…

- Không cần mua nữa. Anh có việc quan trọng hơn cần làm.

- Việc gì ?

- Vào rồi em sẽ biết. – Đôi mắt Cao Dĩ An di chuyển chậm rãi từ khuôn mặt xuống cơ thể Tiểu Nhã một cách cuồng dã, si mê.

Tiểu Nhã mỉm cười, Cao Dĩ An vừa ẵm cô đi dưới bầu trời xanh xen lẫn sắc vàng của những chiếc lá trên cây còn đang đu đưa theo gió chờ đợi khoảnh khắc lìa cành.

Mùa thu năm nay thật đặc biệt, dù biết có thể sẽ chia ly, nhưng không hiểu sao vẫn có thứ gì đó đáng để cô hi vọng, mong chờ….