Chương 18: Lỡ Hẹn.

LỠ HẸN.

Do suốt đêm uống quá nhiều rượu nên lần này, cơn đau dạ dày của Minh Trí có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần trước. Bác sĩ kê toa cho anh một số thuốc giảm đau, giảm viêm rồi dặn dò Tiểu Nhã về nhà theo dõi và phải đưa anh vào ngay bệnh viện nếu các triệu chứng không thuyên giảm, kèm theo nôn hoặc đi ngoài ra máu.

- Anh vào trong nằm nghỉ đi, tôi mua ít đồ về nấu cháo cho anh. – Tiểu Nhã tấp xe vào lề rồi đưa gói thuốc cho Minh Trí.

- Cảm ơn em. Chú ý an toàn. – Giọng anh yếu ớt.

Tiểu Nhã gật đầu, đợi Minh Trí vào nhà, cô lặng lẽ lấy di động ra, tranh thủ trước khi cạn pin gửi qua cho Cao Dĩ An một tin nhắn thoại.

“ Dĩ An….có chút chuyện đột xuất nên em không thể cùng anh đến gặp hai bác tối nay, anh xem…chúng ta có thể dời buổi hẹn này lại vào hôm khác được không?...em xin lỗi…”

Chưa đầy năm phút sau, Cao Dĩ An lập tức gọi lại cho Tiểu Nhã nhưng cô không bắt máy do bận lái xe đến khu chợ người Việt gần đó mua đồ. Đến lúc Tiểu Nhã kiểm tra điện thoại thì màn hình đã tối đen như mực.

Chết tiệt thật,

Cao Dĩ An chắc chắn đang tìm cô.

Anh thể nào cũng nổi điên khi biết cô lại dính dáng đến người đàn ông mà cô đã từng hứa sẽ tránh xa này.

Tiểu Nhã thở dài, bỏ đồ lên xe rồi tranh thủ quay về giúp Minh Trí nấu cháo và làm một số công việc lặt vặt cho đến khi anh giật mình tỉnh lại sau hồi lâu mê man.

- Tiểu Nhã – Minh Trí khẽ nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường rồi gượng mình ngồi dậy – Đã gần chín giờ rồi ư? Em vẫn ở đây suốt cả buổi chiều tối?

- Ừ, anh thấy trong người sao rồi? – Tiểu Nhã đặt khung hình xuống bàn và xoay người lại.

- Sau khi uống thuốc vào thấy đỡ hơn rất nhiều.

- Vậy tốt, lúc nãy tôi có lấy điện thoại anh nhắn cho Hà Huy, chút nữa hết giờ làm cậu ấy sẽ đến đây và ngủ lại để trông chừng anh đêm nay, đề phòng anh lại sốt hay gặp tình trạng cấp bách gì đó phải vào bệnh viện.

Minh Trí gật đầu.

- Cảm ơn em nhiều lắm, Tiểu Nhã.

- Thay vì cảm ơn tôi thì lần sau trước khi nốc mấy chai rượu đó vào bụng, hãy nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của mình trước rồi hẳn liều. – Tiểu Nhã múc cháo từ hộp giữ nóng ra chén cho Minh Trí – Anh ăn đi, ngoài bếp vẫn còn một ít.

- Anh với Ngọc Phương chia tay rồi. – Minh Trí cầm lấy chén cháo, đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của Tiểu Nhã.

- Vậy ư. – Tiểu Nhã lùi lại, đứng tựa vào chiếc bàn vi tính.

- Em không hỏi anh lí do tại sao à?

Tiểu Nhã lắc đầu.

- Đó là chuyện riêng của hai người, tôi không muốn biết.

- Anh có thể chịu đựng tính cách bướng bỉnh, ích kỷ hay thậm chí là kiêu căng, ngạo mạn của cô ấy, nhưng anh lại không thể chấp nhận cô ấy vì hơn thua, ganh ghét em mà nói về em bằng những lời lẽ thiếu sự tôn trọng.

- Hoá ra tôi vẫn còn chỗ đứng trong lòng anh à? – Tiểu Nhã mỉm cười – Anh biết không, thái độ hành xử hay những lời lẽ xúc phạm, xem thường của Ngọc Phương với tôi trước nay..tôi vốn chưa từng buồn tủi hay để tâm chút nào, ngược lại, chính sự phản bội, quay lưng một cách nhẹ nhàng của anh mới khiến tôi thật sự tổn thương và đau lòng. Tôi nói ra những điều này không phải để trách anh đâu, tôi chỉ mong anh suy xét lại kĩ mối quan hệ giữa hai người, đừng vì ai khác mà nóng giận nhất thời rồi chia tay.

- Không đâu Tiểu Nhã, tình cảm của anh với Ngọc Phương mới là nhất thời, đến bây giờ anh mới nhận ra điều này…có phải quá muộn rồi không? Anh…

- Minh Trí, có những chuyện đã qua rồi thì không thể quay lại được nữa. – Tiểu Nhã cắt ngang lời anh. – Chúng ta có còn là bạn?

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi, Tiểu Nhã đang cố tình rạch ròi ranh giới với anh, bắt anh thừa nhận mối quan hệ bạn bè giữa hai người.

- Ừ.

- Còn một chuyện này……- Tiểu Nhã liếʍ môi- Sáng nay trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ anh, bác ấy có nhờ tôi khuyên anh….cho ba anh một cơ hội để hàn gắn tình cảm gia đình.

- Ông ấy vẫn sẽ chứng nào tật nấy. – Minh Trí cúi xuống húp chén cháo trong tay.

- Anh không thử tha thứ thì làm sao biết được. – Tiểu Nhã cố gắng thuyết phục.

- Em cũng đâu có chịu tha thứ cho anh. – Minh Trí lí nhí trong họng.

- Văn Minh Trí – Tiểu Nhã gằn giọng – Anh không suy nghĩ cho mẹ anh tí nào ư? Bà ấy thương yêu anh nhiều như vậy, chăm lo cho anh ngần ấy năm trời, anh nỡ để bác gái tuổi già sống cô độc một mình, không có bạn đời, không ai quan tâm chia sẻ?

- Anh sẽ chăm lo cho mẹ anh trọn đời. Mẹ anh, bà ấy sẽ không chịu đựng được nếu bị ông ấy tổn thương lần nữa.

- Chẳng hạn như những lúc này thì sao? Anh du học sáu năm rồi, là sáu năm dài đằng đẳng mẹ anh thui thủi một mình. Vả lại, đây dù sao cũng là chuyện tình cảm giữa hai người, hãy để mẹ anh tự mình lựa chọn, tôi nghĩ bác gái mạnh mẽ, kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều.

Minh Trí im lặng. Tiểu Nhã bước lại cầm lấy cái chén trong tay anh.

- Được rồi, anh xem xét lại đi, đừng cứ mãi ghi nhớ những chuyện không vui trong lòng, khoẻ lại rồi thì nhắn tin cho mẹ anh để bà ấy yên tâm.

- Tiểu Nhã…- Minh Trí đặt tay mình lên tay cô - Anh đã làm chuyện có lỗi với em, anh khiến em đau lòng nhiều như vậy, em có thể tha thứ cho anh không?

- Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

- Thật ư?

- Từ lúc tôi biết mình thích Cao Dĩ An, thì tôi đã không còn hận anh nữa. – Tiểu Nhã mỉm cười rút tay lại – Nghe nói anh xin nghỉ làm luôn ở nhà hàng ?

- Ừ, dù sao trước giờ anh cũng chỉ làm part time ở nhà hàng, có xin nghỉ đột xuất cũng không ảnh hưởng gì đến những nhân viên khác. Sau này anh chỉ tập trung vào công việc chính ở hãng thôi.

- Vậy cũng tốt.

- Visa du học sắp hết hạn rồi, em có dự tính gì chưa?

- Tôi cũng chưa biết, có thể tiếp tục xin gia hạn, hoặc về.

- Nếu về thì chúng ta cùng về - Minh Trí mỉm cười – Anh cũng bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Vài phút sau thì Hà Huy bước vào với một túi thức ăn trên tay.

- Nhà hàng bữa nay đông khách quá trời. Anh ok chứ?

- Không sao.

- Em có nhờ cô Thy làm vài món thanh đạm cho anh – Hà Huy sực nhớ quay sang Tiểu Nhã – À này, điện thoại chị sao cũng không liên lạc được vậy?

- Hết pin – Tiểu Nhã đưa chiếc điện thoại lên.

- Cao Dĩ An lúc chiều có chạy đến nhà hàng tìm chị đấy, anh ta hỏi Sửu Nhi có biết chị ở đâu không, Sửu Nhi bảo không biết, anh ta còn mượn điện thoại của Sửu Nhi gọi cho chị thử, kết quả vẫn không liên lạc được.

- Ừ, chị biết rồi, chút nữa chị về sạc pin rồi gọi lại.

- Ơ, chỗ Minh Trí cũng có sạc, sao chị không mượn để sạc từ sớm? – Hà Huy chau mày khó hiểu.

Cô cố tình không sạc pin vì sợ Cao Dĩ An gọi đến…

- Thôi chị về đây, em trông chừng anh ấy đi.

- Tiểu Nhã – Minh Trí vội bước xuống giường đưa chìa khoá xe cho cô – Em lái xe anh về đi, trễ rồi.

- Tôi đi uber.

- Vậy để anh gọi xe.

Tiểu Nhã gật đầu, chờ đợi.

Cô tự nhiên…. rất nhớ Cao Dĩ An.

Tối nay, cô đã lỡ hẹn với anh mất rồi.