Chương 2: Né Tránh Tôi Ư?

Do là cuối tuần nên khách vào nhà hàng rất đông. Tất cả nhân viên chạy bàn đều tất bật lấy order rồi chuẩn bị món ăn thức uống và dọn dẹp dưới sự quan sát gắt gao của người quản lí đang ngồi sau quầy tính tiền.

"Để anh giúp em." – Minh Trí nhanh tay đỡ lấy chồng dĩa dơ đang chất vượt mặt Tiểu Nhã.

Trước sự ga lăng của người yêu cũ, thay vì cảm ơn, cô chỉ im lặng rồi tiếp tục công việc của mình.

"Sao có thể cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Hay thật." – Sửu Nhi vừa lau bàn, vừa nhìn theo bóng lưng của Minh Trí, bức xúc.

"Mặc kệ anh ta." – Tiểu Nhã cười nhạt.

Kể từ cái đêm cô chứng kiến người đàn ông đó làʍ t̠ìиɦ trắng trợn trong xe cùng Ngọc Phương, em họ của mình...trái tim cô, sự ấm áp bên trong con người cô và cả tình yêu mười năm cô dành cho anh tất cả đều bị thiêu trụi và tan thành mây khói. Cô ấy, tuy đôi lúc ngu ngơ yếu lòng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để buông bỏ, rạch ròi ranh giới với một kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, dù rằng kẻ nɠɵạı ŧìиɧ này đã từng là thanh xuân, từng theo sau cô cùng cô trải qua biết bao khó khăn, vất vả của những năm tháng du học xa nhà.

Một đợt khách mới lại kéo vào.

"Cho bàn bên ấy mấy cuốn menu giúp em, thanks." – Hà Huy bưng mấy bình trà xẹt ngang qua mặt Tiểu Nhã. - "Chút nữa em ra lấy order ngay."

"OK" - Tiểu Nhã vội với tay lấy mấy cuốn menu rồi bước nhanh đến chiếc bàn dài nơi có nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trò chuyện, cười đùa. – "Xin chào, menu đây ạh."

"Thanks."

Tiểu Nhã vừa tính quay đi thì chạm phải ánh nhìn kì lạ từ một chàng thanh niên ngồi đầu bàn. Anh ta mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng kiểu dáng đơn giản phối cùng chiếc quần thể thao hiệu Adidas, tóc cắt sát, gương mặt vô cùng nam tính đẹp trai nhưng lại có phần kiêu ngạo, khó gần. Hình như cô đã từng gặp người này trước đây...

Một vài hình ảnh bất chợt thoáng qua. Chết tiệt !!! Quỉ tha ma bắt cô đi.

Chính là anh ta.

Người thanh niên nằm cạnh cô trên chiếc giường vào buổi sáng hôm ấy, cái hôm cô giật mình tỉnh giấc sau cơn say và phát hiện cô vừa tự tay huỷ hoại đời mình.

Cô đã bật khóc, hoảng loạn và rời đi khi anh còn say ngủ.

Melbourne rộng lớn như vậy, cô nghĩ chỉ cần cô không bao giờ quay lại quán bar đó, tránh xa khách sạn đó, không dễ gì để cô và anh phải chạm mặt đối phương thêm lần nào nữa.

Vậy mà hiện giờ, anh xuất hiện trước mặt cô, ngay trong nhà hàng và ngay ngày cô làm việc.

"Sửu Nhi."– Tiểu Nhã liếʍ môi – "Lúc nãy cô Thy gọi em vào rửa chén phụ?"

"Ừm, một đống trong ấy, bả than làm không kịp, nhỏ Phương kêu em vào nhưng ngoài này còn kẹt khách nên em bảo chờ chút. "– Sửu Nhi tỏ vẻ bực dọc – "Buổi trưa còn chưa kịp ăn gì đói rã rời, vào đó phụ nữa chắc đến chiều em mới được ăn quá."

"Để chị vào cho." -Tiểu Nhã mỉm cười.

"Vậy hả."- Sửu Nhi mừng rỡ - "Nhưng chị cũng chưa ăn mà."

"Không sao, ngoài này giao cho em." – Tiểu Nhã vội vã rẽ vào bếp, thở phào.

Đến khi mọi việc xong xuôi thì đồng hồ đã qua ba giờ, nhà hàng chỉ còn vài người khách mới vào, Tiểu Nhã lặng lẽ đi ra thả người ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn chiều.

"Tôi chờ cô nãy giờ."

Người thanh niên tiến lại kéo chiếc ghế đối diện khiến những người làm cùng nhà hàng với Tiểu Nhã tròn mắt ngạc nhiên. Ai ai cũng tò mò trước sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt này.

"Từ lúc nhìn thấy tôi thì cô không xuất hiện nữa. Sao vậy? Né tránh tôi ư?"

"Anh tìm tôi?"– Tiểu Nhã giả vờ ra vẻ ngạc nhiên – "Tìm tôi có chuyện gì? À xin lỗi, chúng ta phải đổi lại cách xưng hô một chút. Trông cậu trẻ như vậy, chắc nhỏ hơn tôi?"

"Hai mươi bốn."

Tiểu Nhã gật gù.

"Tôi hai mươi bảy tuổi, lớn hơn cậu ba tuổi, cậu có thể gọi tôi bằng chị."

"Sáng đó chị đánh rơi cái này trong khách sạn." – Chàng thanh niên lấy thỏi son từ trong túi quần ra đặt lên bàn với vẻ mặt điềm tỉnh.

Tiểu Nhã suýt nghẹn.

Cô không hiểu sao người thanh niên này lại có thể nhắc đến những chuyện riêng tư, nhạy cảm một cách thoải mái trắng trợn giữa chốn công cộng như vậy trong khi cô lại xấu hổ, dè chừng. Phải rồi, anh ta là đàn ông lại sống ở phương Tây, chắc chắn từng trải, phóng khoáng, thanh niên nơi đây bắt đầu trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© từ năm mười lăm, mười sáu tuổi, cô còn lạ gì.

"Cái này lẽ ra cậu nên vứt đi thay vì cố tình giữ lại để trả nó cho tôi. Nhưng thôi, dù gì cũng cảm ơn cậu. Bye bye."

Tiểu Nhã cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn.

"Trông thái độ của chị hiện giờ thật khác với chị mà tôi bắt gặp đêm ấy."

"Tôi không thích nhắc lại những chuyện đã qua ! Làm ơn."

Đôi mắt Tiểu Nhã ngấn lệ nhìn anh như kiểu van nài cầu xin.

"Vậy sau này tôi sẽ không nhắc nữa." - Người thanh niên đứng lên - "Tôi...Cao Dĩ An, còn chị?"

"Tiểu Nhã."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại !"

Cao Dĩ An nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Nhã rồi bỏ hai tay vào túi quần, thong thả bước khỏi nhà hàng và hoà vào dòng người, khuất bóng.

Gặp lại ư?

Tại sao phải gặp lại khi mà trong lòng cô luôn mãi ám ảnh, xấu hổ về hành động buông thả phóng đãng của mình ngày hôm đó?

Cô trong mắt Cao Dĩ An chắc chắn là hạng phụ nữ dễ dãi đáng bị xem thường, thế nên từ nay, cô không mong hai người gặp lại

Tuyệt đối đừng gặp lại !!!