Chương 26: Cao Tay.

CAO TAY.

Cao Dĩ An thả Tiểu Nhã xuống trước cổng bệnh viện rồi đến công ty giải quyết một số công việc với David, lúc anh quay về nhà thì trời cũng chập tối.

Bà Lan vừa chuẩn bị xong bữa cơm và đang dọn thức ăn lên bàn. Tối nay không phải là cuối tuần nên không khí trong phòng ăn khá yên tĩnh, ngoại trừ bà Lan thì hiện giờ chỉ có ông bà nội cùng bố anh – Cao Nhĩ Tường, không thấy Cao Kiều nên anh đoán chị ta đang lang thang đâu đó bên ngoài cũng gã tình nhân người Pháp. Còn Cao Trạch thì chỉ đưa chị dâu về nhà nhân dịp cả gia đình họp mặt vào cuối tuần, họ sống riêng ở một căn nhà vùng Glen Iris nên dĩ nhiên, anh ta không có mặt ở đây vào lúc này.

- Dĩ An, mau mau qua đây – Bà nội Cao Dĩ An mừng rỡ khi thấy anh đi vào – Để bà xem mặt nào, tội nghiệp cháu tui. Có đau không?

- Không đau bà ạ.

- Ông đi qua kia ngồi đi, để thằng bé ngồi đây với tui – Bà nội Cao Dĩ An khều khều người đàn ông đã gần tám mươi đang ngồi cạnh mình.

- Biết rồi, đi ngay, cháu ngồi đây với bà ấy đi. – Ông nội Cao Dĩ An vui vẻ đi sang chiếc ghế cạnh bà Lan.

Cao Nhĩ Tường nãy giờ im lặng đọc báo, thấy mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn liền lặng lẽ tháo cặp kiếng dày xuống rồi gấp tờ báo lại đặt sang bên cạnh, đưa mắt nhìn Cao Dĩ An, giọng trầm ổn.

- Nghe nói sáng nay Cao Trạch ghé về, bên cảnh sát có thông tin gì mới chưa?

Cao Dĩ An gật đầu.

- Bên cảnh sát đã lấy lời khai của Minh Trí và xác nhận con không dính dáng gì đến vụ ẩu đả lần này.

- Vậy tốt. – Ông Cao thở phào nhẹ nhõm – Thế thì yên tâm rồi. Vậy còn người thanh niên đó bây giờ thế nào?

- Chấn thương hàm mặt, nghe nói phải làm phẫu thuật mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Mọi người bắt đầu gấp thức ăn.

- Du học sinh nên chắc không được chính phủ tài trợ chi trả viện phí rồi, cháu xem giúp được gì thì giúp cho người ta, dù sao cũng là người Việt với nhau. – Bà nội Cao Dĩ An dặn dò anh.

- Đúng đó, nhà họ Cao mình trước giờ cũng hay làm từ thiện, giúp người là một việc tốt. – Ông nội Dĩ An cũng đồng tình.

- Con nghĩ không cần đâu bố mẹ - Bà Lan lên tiếng – Gia đình người ta nghe đâu cũng thuộc hàng đại gia, giàu có lắm nên con nghĩ họ dư sức lo liệu.

- Làm sao mẹ biết? – Cao Dĩ An không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại dính dáng đến con nên bà ấy đã gọi ra nhà hàng đó để tìm hiểu một chút. – Ông Cao trả lời thay bà Lan.

Nghe đến đây, Cao Dĩ An cũng hiểu “một chút”mà Cao Nhĩ Tường, bố anh vừa miêu tả thực tế là như thế nào, với tính khí của mẹ anh, phàm là những gì bà ấy muốn tìm hiểu thì “một chút” đồng nghĩa với việc bà ấy đã nắm rõ “ toàn bộ” sự việc, bao gồm cả những chuyện liên quan đến anh và Tiểu Nhã. Cao Dĩ An tính nhân cơ hội này, sẵn tiện thưa chuyện của hai người nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bà Lan thở dài.

- Cô gái con yêu thích đó, có chắc là cô ta không còn qua lại với người yêu cũ không? Nghe đâu hai người họ đã quen nhau mười năm rồi, lại cùng nhau sang đây du học, hiện giờ vẫn còn làm chung nhà hàng.

- Có những mối quan hệ cần phải xem xét kĩ. – Ông Cao nhắc nhở Cao Dĩ An.

- Hai người họ đã chia tay rồi, hiện giờ Tiểu Nhã là người phụ nữ của con. – Giọng điệu Cao Dĩ An kiên quyết. – Con sẽ kết hôn cùng cô ấy.

Lời tuyên bố xanh rờn của Cao Dĩ An khiến không khí trên bàn ăn chợt yên ắng và có chút căng thẳng. Bố mẹ Cao Dĩ An im lặng.

- Đám trẻ bây giờ yêu đương đâu có suy xét nhiều như cái thời của chúng ta – Bà nội Cao Dĩ An nói đỡ cho anh vài câu – Chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi, phải không ?

Bà nội Cao Dĩ An cố tình đá đá chân ông chồng già ngồi đối diện.

- Ờ ờ, sống bên xứ này thôi mình cứ thoải mái theo tụi Tây, tôn trọng quyết định của tụi nhỏ. – Ông nội Cao Dĩ An thêm vào.

- Hai đứa đã hẹn hò bao lâu rồi mà quyết định kết hôn? – Ông Cao nhíu mày nhìn Cao Dĩ An. – Tuy con có quyền tự do quyết định cuộc sống của riêng mình nhưng bố vẫn phải nhắc nhở con… kết hôn không phải trò đùa đâu nhé.

- Thời gian không quan trọng – Cao Dĩ An nhún vai – Quan trọng là tình cảm giữa con với Tiểu Nhã sâu đậm thế nào. Con trước giờ luôn nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, bố mẹ cũng biết mà.

- Vậy con đã bàn qua vấn đề kết hôn này với Tiểu Nhã chưa? Cô ta cũng đồng ý? – Bà Lan đặt đũa xuống.

- Con chưa nói gì với Tiểu Nhã cả. Con đợi thưa chuyện với gia đình xong rồi mới cầu hôn cô ấy. Con tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. – Cao Dĩ An thành thật.

- Vậy được. – Bà Lan quay sang nhìn ông Cao – Bố mẹ có cản thì cũng không cản được Cao Dĩ An con, nên thôi, con muốn thì cứ cầu hôn Tiểu Nhã đi, nếu nó đồng ý thì gia đình mình tính tiếp. Bố mẹ không có ý kiến gì.

- Thật ư ? – Cao Dĩ An nghi ngờ trước thái độ dễ dãi của bà Lan.

- Trước nay bố mẹ đã bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con chưa? – Bà Lan mỉm cười, tỏ vẻ như không có gì xảy ra.- Mau ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi.

- Vậy Ok, cảm ơn bố mẹ nhiều. – Cao Dĩ An mừng rỡ tiếp tục dùng cơm.

Cả gia đình vui vẻ chuyển sang đề tài khác để trò chuyện.

Sau khi kết thúc buổi tối, Cao Dĩ An tranh thủ lên phòng tắm rửa rồi ra xe, phóng đi.

- Anh đoán là em đã hẹn gặp cô gái đó? – Nghe tiếng xe của Cao Dĩ An mất hút, ông Cao đang ngồi xem ti vi ngay sô pha liền đi vào phòng bếp thay tách trà.

Bà Lan gật đầu, tiếp tục lau chén.

- Em sao có thể đứng yên nhìn con trai mình tuỳ tiện chọn đại một đối tượng kết hôn không phù hợp.

- Cô gái đó quả thật không được? Hoàn cảnh sống và con người thế nào? Em đã tìm hiểu kĩ chưa.

Bà Lan quay phắt lại, giọng điệu có chút khó chịu.

- Em không thích con em dính vào những mối quan hệ phức tạp. Anh thấy rồi đó, chưa gì đã xảy ra chuyện…Cao Dĩ An ưu tú như vậy, nó xứng đáng gặp được người bạn đời hoàn hảo hơn.

- Anh hiểu suy nghĩ của người làm mẹ như em, nhưng Cao Dĩ An tính tình cũng cứng rắn, kiên quyết như Cao Trạch, anh sợ em sẽ lại thất vọng thôi. – Ông Cao thở dài. – Làm quá, không khéo lại mất hoà khí gia đình.

- Anh chờ mà xem. – Bà Lan chắc chắn – Cao Dĩ An sẽ không thể kết hôn cùng Tiểu Nhã, và tình cảm giữa hai mẹ con em cũng vẫn sẽ vui vẻ, bình thường.

- Hi vọng được như em mong muốn. – Ông Cao trở ra phòng khách.

Bà Lan khẽ lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin nhắn vô cùng ngắn gọn “ Hứa phải giữ lời” rồi gửi đi. Chưa đầy năm phút sau, bà liền nhận được tin nhắn hồi âm cũng cực kì súc tích từ Tiểu Nhã “Cho con một tuần”.

Đêm nay với bà… lại là một đêm dài trằn trọc.