Chương 3: Nhân Viên Mới.

NHÂN VIÊN MỚI.

Tiểu Nhã không ngờ lần tiếp theo cô gặp lại Cao Dĩ An, anh ta đã chính thức trở thành nhân viên chạy bàn trong nhà hàng với sự chào đón nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là Sửu Nhi.

- Đây không phải là người hôm trước trả lại thỏi son cho chị sao? – Nhìn Cao Dĩ An giúp Hà Huy kéo lại bàn ghế cho ngay ngắn, Sửu Nhi tấm tắt khen ngợi – Công nhận trông đẹp trai, phong độ thật. Chị vẫn chưa nói với em hai người quen biết nhau thế nào, anh ấy có bạn gái chưa?

- Tụi chị đâu quen biết. – Tiểu Nhã cặm cụi lau cửa kiếng – Chị chỉ gặp Cao Dĩ An một lần, chị đánh rơi đồ, anh ta giữ dùm, thế thôi.

- Kì lạ, đánh rơi thứ quan trọng, giữ dùm cũng không lấy làm lạ, đằng này chỉ là một thỏi son, gặp người khác là vứt đi luôn rồi vì chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại, huống hồ hai người không hề quen biết nhau. – Sửu Nhi nghi ngờ - Hay…Cao Dĩ An để ý chị? Nên bây giờ anh ta cố tình đến đây xin việc?

- Không đâu. Đừng suy đoán lung tung – Tiểu Nhã khẽ liếc nhìn Cao Dĩ An. – Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Tiểu Nhã không nói dối, cô với Cao Dĩ An kì thực là những người xa lạ, cô không biết gì về anh, ngoại trừ tuổi tác và tên họ.

- Được rồi, em sẽ điều tra. – Sửu Nhi tinh lanh – Mà này Tiểu Nhã – Cô nhỏ thấp giọng – Sáng giờ em để ý thấy người em họ quí hoá của chị cứ ẻo lã trước mặt Cao Dĩ An, chắc lại tính giở chiêu câu dẫn đàn ông, một Minh Trí thôi còn chưa đủ? Trơ trẽn.

- Vậy thì em phải tranh thủ. – Tiểu Nhã trêu chọc Sửu Nhi.

- Chắc gì người đàn ông nào cũng bị cô ta dụ dỗ, linh tính mách bảo em, Cao Dĩ An là loại đàn ông không dễ nuốt.

Những lời Sửu Nhi vừa thốt ra vô tình khiến Tiểu Nhã cảm thấy chột dạ. Cô nghĩ, có khi Cao Dĩ An còn bị em họ của mình chinh phục nhanh hơn cả Minh Trí ấy chứ, bằng chứng là đêm đó, anh đã cùng cô làʍ t̠ìиɦ chỉ vì cô nói…cô muốn cùng anh, trong khi hai người trước đó hoàn toàn xa lạ.

- Mẹ anh gửi ít đồ sang đây, bà ấy có mua một vài món ăn vặt mà em thích. – Minh Trí đột nhiên đi lại đưa cho Tiểu Nhã túi đồ.

- Anh gửi lời cảm ơn và nhắn lại giúp tôi với bác gái rằng tôi đã thay đổi khẩu vị rồi.- Tiểu Nhã cố ý lớn giọng để Ngọc Phương nghe thấy. Và không nằm ngoài dự đoán của cô, Minh Trí bị cô ta nhanh chóng gọi vào.

- Đi mà giải quyết rắc rối của anh đi. – Cô mỉm cười.

Minh Trí đặt túi đồ lên bàn rồi bỏ đi.

- Sửu Nhi, cho em nè.

Tiểu Nhã không buồn đυ.ng đến túi đồ. Cô đi vào dẹp chiếc khăn lau rồi ngồi xuống quấn muỗng nĩa sạch vào từng mảnh giấy ăn một cách nhanh nhẹn, thuần thục.

- Để tôi giúp chị. – Cao Dĩ An chủ động.

- Đây là công việc chỉ cần một người làm.

Tiểu Nhã tính từ chối thì Hà Huy đi ngang qua góp lời.

- Sẵn đây chị chỉ Dĩ An đi, để mốt cậu ta biết làm.

- Được thôi. – Tiểu Nhã miễn cưỡng chỉ vào chiếc ghế đối diện. – Cậu ngồi đó đi.

Trước giờ mỗi lần nói chuyện với Cao Dĩ An, Tiểu Nhã chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh lần nào, ánh mắt cô chỉ đỗ lại trên gương mặt anh tầm vài giây rồi nhanh chóng dời qua hướng khác. Nhưng riêng lần này, cô có cơ hội chiêm ngưỡng một cách tỉ mỉ, phát hiện Cao Dĩ An kì thực rất anh tuấn. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao chót vót kèm theo đôi môi mỏng vừa phải, trông anh ta thật giống con lai.

- Minh Trí, anh ta là người yêu cũ của chị ư? – Cao Dĩ An từ lúc vào làm đến giờ vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của Tiểu Nhã.

- Àh, cậu hỏi làm gì?

- Tò mò.

- Không nên tò mò chuyện của người khác.

- Tôi chỉ tò mò những chuyện liên quan đến chị - Cao Dĩ An vặn lại.

Tiểu Nhã nhíu mày khó hiểu.

- Tại sao?

- Tôi vào đây làm là để tìm hiểu chị mà !

Cao Dĩ An đáp lại một cách thành thật khiến mặt mày Tiểu Nhã bỗng nhiên chuyển sắc.

Tìm hiểu cô ư?

Cô có cái gì để anh phải tìm hiểu?

Cái kiểu trả lời thẳng thắn của Cao Dĩ An khiến cô cảm thấy hoang mang và hoảng sợ. Có khi nào một ngày đẹp trời mọi người làm trong nhà hàng rặn hỏi anh, anh cũng khai huỵch toẹt bí mật giữa hai người?

- Này Cao Dĩ An, tôi…

Tiểu Nhã chưa kịp nói dứt câu thì bên ngoài vài thực khách mở cửa bước vào.

- Để tôi mang menu cho họ.

Cao Dĩ An đứng lên, không lâu sau liền quay lại.

- Lúc nãy chị muốn nói gì?

- Đừng nói với ai chuyện…đó – Tiểu Nhã lí nhí.

- Ok, chỉ cần chị đừng “cô lập” tôi, cứ cư xử với tôi như những người làm ở đây. – Cao Dĩ An đính chính – Àh không, cư xử như một người bạn của chị là được. Bởi vì chị càng tránh né tôi, người ta lại càng nghĩ chúng ta có vấn đề.

Tiểu Nhã gật đầu.

Cô đúng thật đã giữ lời. Kể từ giây phút đó, cô không còn cảm thấy bất an, cũng không giữ kẽ, đề phòng Cao Dĩ An nữa bởi không hiểu vì sao, cô cảm thấy mình nên thử tin cậy Cao Dĩ An một lần.