Chương 4: Ái Mộ.

ÁI MỘ.

Mặc dù rất cố gắng nhưng sau hai tuần Cao Dĩ An làm việc tại nhà hàng, Sửu Nhi chỉ moi được một ít thông tin về anh. Chẳng hạn như, anh sinh ra tại Úc và lớn lên trong một gia đình gốc Việt, từng theo học kiến trúc tại Monash University, hiện giờ đang trong thời gian “chờ việc” nên tạm thời đến đây chạy bàn. Còn về các mối quan hệ xung quanh thì Sửu Nhi mù tịt.

- Chắc Cao Dĩ An đã có người yêu. – Sửu Nhi kết luận. – Người như anh ta làm gì có chuyện độc thân.

Hôm nay Cao Dĩ An chỉ làm ca chiều nên hiện giờ không có mặt tại nhà hàng, Sửu Nhi tha hồ bàn luận.

- Độc thân hay không thì liên quan gì đến em? Suốt ngày chỉ biết “me”trai. – Hà Huy vừa dọn bàn vừa liếc xéo Sửu Nhi.- Khách vào kìa…

Tiểu Nhã phì cười, tiếp tục phiêu trà đầy bình.

Bên ngoài có hai phụ nữ đi cùng một người đàn ông bước vào, họ tiến thẳng đến chiếc bàn gần quầy pha chế rồi ngồi xuống.

- Xin chào, em gửi menu ạh – Sửu Nhi nở một nụ cười thật tươi.

- Thanks – Cao Trạch truyền cuốn menu cho Đường Viên cùng Cao Kiều.

- Àh, Cao Dĩ An đâu em? Hôm nay có đi làm không? – Cao Kiều, người phụ nữ ngồi phía trong thắc mắc.

- Dạ hôm nay Dĩ An làm ca chiều. - Sửu Nhi vui vẻ trả lời.

- Ồ, còn tưởng bữa nay ghé đây sẽ gặp được chứ - Đường Viên, người phụ nữ còn lại cũng góp lời.

- Chắc đang ở công ty rồi. – Người đàn ông vừa nói vừa rót trà. – Hôm qua nghe đâu đã hẹn David.

- Có cần em nhắn lại gì với anh ấy không ạh?

Cao Kiều lắc đầu.

- Cảm ơn em.

Sửu Nhi quay vào, lập tức xoay vai Tiểu Nhã về hướng hai người phụ nữ vừa hỏi thăm Cao Dĩ An.

- Mấy người đó đến tìm Dĩ An, em đoán trong hai người phụ nữ kia, chắc chắn có một người là bạn gái anh ấy.

Tiểu Nhã nhìn ra.

Cả hai người phụ nữ đều trông trẻ trung, xinh đẹp và sang trọng, vừa nhìn đã biết họ thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng giống Cao Dĩ An, vừa xuất hiện đã biết không cùng “lớp người cơ cực” như cô, như những người đang làm việc trong nhà hàng này.

- Cũng có thể - Tiểu Nhã tiếp tục công việc dang dở - Mau ra lấy order đi.

Trái với Sửu Nhi, Tiểu Nhã không mấy quan tâm đến Cao Dĩ An. Anh ta trong mắt cô tuy có phần hơi đặc biệt, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, chỉ cần không nhắc đến sự cố lên giường lần đó, cô hà tất để ý đời tư của anh ta làm gì để thêm phần rắc rối, hiểu lầm. Cô cũng đủ bận với những vấn đề trong cuộc sống của riêng mình.

Từ ngày đặt chân đến Melbourne, ngoại trừ tấm bằng đại học, hàng tá thứ với cô còn dang dở.

Sở dĩ sau khi chia tay Minh Trí, cô nhẫn nhịn tiếp tục công việc ở nhà hàng này cũng chỉ vì duy trì mối quan hệ với gia đình dì Thu, người bà con đã từng cưu mang, giúp đỡ cô từ những ngày đầu cô đặt chân đến thành phố xinh đẹp này. Cô ghét Ngọc Phương, đứa con gái hư hỏng bởi sự nuông chiều của dì ấy, nhưng cô đã hứa với dì ấy sẽ trông coi, phụ giúp mọi việc trong nhà hàng cho đến khi dì ấy xử lí xong công chuyện bên Ý và quay về, bởi Ngọc Phương dù gì vẫn chỉ là cô gái tròn hai mươi, vẫn còn vướng bận việc học. Cô phải giữ lời.

- Sáng nay ngủ quên mất nên ra trễ. Em có mua trà sữa cho mọi người đấy.

Tiểu Nhã vừa nghĩ đến Ngọc Phương thì cô ta liền bước vào. Bên cạnh là Minh Trí với hai tay xách một đống đồ.

- Minh Trí, anh thấy người đàn ông đó không? – Ngọc Phương kéo tay Minh Trí rồi hếch mặt về phía ba người vừa nãy hỏi thăm Cao Dĩ An.

- Ừ - Minh Trí gật đầu.

- Anh ta là Cao Trạch, sinh viên cũ trong trường đại học của em, nhìn trẻ vậy mà là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn bất động sản lớn, còn tài trợ học bổng cho tụi sinh viên trong trường nữa, em tình cờ gặp mấy lần, ngầu thật, không ngờ bữa nay lại ghé nhà hàng mình.

Ánh mắt Ngọc Phương nhìn người đàn ông kia đầy ngưỡng mộ khiến Minh Trí cũng có chút chạnh lòng. Anh khẽ quay lại hướng Tiểu Nhã thì không biết cô đã rời đi từ lúc nào.

Không hiểu sao tự nhiên gần đây, anh cứ liên tục nhớ lại quãng thời gian trước kia của hai người, tuy có lúc anh cảm thấy rất nhàm chán nhưng suy cho cùng đó lại là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc, bình yên.

Đôi khi, anh tự hỏi bản thân mình… anh có còn yêu cô không?

Nhưng rồi nghĩ đến Ngọc Phương, nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến việc mình đã phản bội cô, anh biết mình không còn cơ hội để quay đầu.

- Anh sao thế? – Ngọc Phương bỏ chiếc túi Chanel vào ngăn tủ rồi khoá lại.

- Không có gì. Anh ra ngoài làm việc.

- Ok. Àh, cuối tuần trường em có buổi party, em không đi ăn với anh được.

- Em cứ đi chơi vui vẻ đi.

Trước khi Minh Trí quay đi, Ngọc Phương không quên răn đe.

- Tránh xa người yêu cũ của anh ra, không thì đừng nói chuyện với em nữa.

Minh Trí cười nhạt rồi ra ngoài phụ Hà Huy dọn bàn.

Ngọc Phương từng muốn anh từ bỏ công việc part time này, chỉ chuyên tâm làm công việc chính của anh bên hãng cơ khí nhưng anh từ chối. Đơn giản vì anh không thích mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của cô, anh muốn giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân mình.