Chương 1-1

(đã beta) (p/s: mình beta được hơn 10c mới thấy đại từ nhân xưng còn hơi rối, não mình cũng hơi lênh đênh nên tạm thời giữ tính hợp lý ở mỗi đoạn thôi nha, sau khi beta câu cú xong hết thì mình bàn với bạn editor vụ xưng hô này sau)

Bàn phẫu thuật lạnh lẽo đến thấu xương.

Nửa tiếng trước, Tạ Đường bị bắt phải ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, toàn thân bị gây tê, không khác gì cá chết mắc cạn.

Cô dần mất tỉnh táo, nhớ lại số phận đã được định sẵn phải làm áo cưới cho chị gái ngay từ khi sinh ra, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi còn nhỏ, Tạ Đường vẫn luôn được nuôi dưỡng ở nông thôn với ông bà ngoại, mỗi năm cha mẹ đều khó có dịp đến thăm.

Mỗi lúc họ tới, cô bé đều rất vui vẻ, luôn luôn mặc quần áo và đeo đôi giày sạch sẽ nhất mà bản thân có. Thế nhưng họ lại đối xử với con gái rất đạm bạc. Mỗi lần đến, đưa đồ xong, nói chuyện không quá nửa tiếng lại trở về thành phố, nhắc tới nhiều nhất ngoài chị gái ra thì không còn gì cả.

Vì thế, từ bé Tạ Đường đã biết, chị gái sống cùng cha mẹ trong thành phố, hết sức hoàn mỹ.

Ngay từ khi còn nhỏ, khứu giác chị đã nhanh nhạy hơn người, là một thiên tài trong lĩnh vực mỹ thực, sau này khách sạn Tạ không thể không có chị ấy.

Còn cô, không có tí tố nào, chỉ biết cầm dây thun ngồi trước cửa, trì độn đến nỗi không thể phân biệt mùi của cỏ cây với hương hoa, là một con nhóc quê mùa chính hiệu.

Năm cô 10 tuổi, bà ngoại qua đời, Tạ Đường cuối cùng cũng được cha mẹ đón về thành phố.

Trong vòng 10 năm, cha Tạ dựng lên cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở thành phố A đứng vững gót chân, mở một khách sạn lớn, kinh tế trong nhà dần dần khá lên.

Sau đó, ông mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, chị gái đã học 12 năm ở trường quý tộc, mà hiện tại, cô mới được đón trở về.

Ngày đầu tiên theo ba mẹ đến biệt thự, cả người Tạ Đường dơ bẩn, cô bé sợ hãi, ngón chân rụt vào, hận không thể chui xuống đất mà đi.

Cô nhỏ quê mùa ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang xoắn ốc, nơi đó có một công chúa đang đứng ôm một con búp bê Tây Dương tinh xảo, đúng là chị của cô - Tạ Khinh.

Tạ Khinh dừng tầm mắt ở đôi sandal hiệu Phát Hoàng, liếc sang ngón chân bẩn thỉu của con bé đối diện, nhăn mi.

*

Hai chị em lớn lên trong hoàn cảnh bất đồng, một người là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, một người là đứa quê mùa nghịch ngợm ở nông thôn. Không cần nghĩ cũng biết, hai chị em như nước với lửa, không có biện pháp nào chung sống hài hòa.

Hai cô bé thường xuyên chành chọe, thậm chí còn từng đánh nhau chỉ vì tranh giành một món đồ chơi.

Tạ Đường lớn lên ở nông thôn, thường xuyên leo trèo, không bao giờ bị khuất phục, nhất định phải cào lại. Thế nhưng mỗi lần xảy ra tranh chấp, không phải tất cả đều là lỗi của cô bé.

Chỉ là Tạ Đường không hiểu, rõ ràng đều là cha mẹ của hai chị em, vì sao chị gái luôn được thiên vị?

Chỉ cần vành mắt Tạ Khinh đỏ lên, nhu nhược cắn môi không nói lời nào, ngay lập tức cô bé sẽ biến thành người xấu, cha mẹ đau lòng vì chị, cấm túc hoặc không cho con gái út ăn cơm.

Thời gian dài, Tạ Đường cũng nhận ra cha mẹ bất công, dứt khoát lảng tránh chị mình.

Không thể trêu được, vậy thì sẽ trốn. Cứ như vậy, cô nhóc nhà quê đần độn sống qua ngày.

Về sau, ông ngoại cho mình ngọc thạch. Thế nhưng chỉ vì một câu nói "thích" của Tạ Khinh, ngay lập tức liền bị lấy mất.