Chương 1

1

Tôi thử váy cưới lần cuối cùng ở tiệm.

Nửa tháng sau chính là ngày tôi kết hôn với Cố Hoài Cảnh.

Mặc dù là váy cưới đặt may riêng, nhưng kích thước ngực và thắt lưng có hơi nhỏ.

Tôi đi tới phòng thử đồ để điều chỉnh thì chợt nghe thấy bên ngoài có giọng nói càng lúc càng vang rõ:

"Ôi, cô biết gì chưa? Bạn gái cũ Tô Trăn Trăn của Cố Hoài Cảnh ly hôn về nước rồi."

"Tôi nhớ ba năm trước lúc cô ta chia tay với Cố Hoài Cảnh, khi ấy Cố Hoài Cảnh bị tổn thương sâu sắc lắm."

"Chẳng phải sao? Nếu không có Thích Uyển Ninh đột nhiên xuất hiện cùng anh ta trải qua quãng thời gian tăm tối đó, có khi tới giờ còn chưa thoát ra được ấy chứ."

"Thích Uyển Ninh là ai chứ, là tiểu công chúa dị biệt nhất thủ đô này! Không ngờ vì Cố Hoài Cảnh mà lại ngoan ngoãn như vậy."

"Có điều Tô Trăn Trăn này đột nhiên về nước, liệu hai người này có còn kết hôn nữa không?"

"Thiệp cưới đã phát đi hết rồi, không kết hôn thì chẳng lẽ thành trò cười cho mọi người trong giới à?"

...

Chờ khi giọng của bọn họ biến mất, tôi cởi chiếc váy cưới không vừa người, rồi gọi cho Cố Hoài Cảnh.

Người nghe máy không phải hắn, nhưng trong tiếng ồn ào, tôi lại nghe thấy giọng hắn:

"Bắt chước vụng về mà thôi, Thích Uyển Ninh thậm chí còn chẳng bằng ngón tay của Trăn Trăn ấy chứ."

Có người lại tiếp lời: "Thích Uyển Ninh chính là cô nàng khó theo đuổi và thuần phục nhất đấy, anh ạ, anh nên biết thỏa mãn đi."

Cố Hoài Cảnh cười xùy một tiếng: "Khó thuần phục cỡ nào chứ? Ba năm nay không phải là cô ta như c.o.n c.h.ó loanh quanh chân tôi suốt sao."

"Nhưng mẹ nó chẳng phải anh vẫn bị cô ta tán đổ rồi kết hôn rồi thây."

"Anh, anh không thích cô ta à?"

Cố Hoài Cảnh lạnh lùng đáp: "Cậu có thích một con c.h.ó không?"

Có người tiếp tục hỏi: "Vậy sao anh lại muốn kết hôn với cô ta?"

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng của Cố Hoài Cảnh: "Một người vốn khác biệt như cô ta đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, chơi cũng vui lắm."

Tôi cúp máy.

Nhìn mái tóc đen suôn dài của mình trong gương, còn cả hình răm trên cánh tay và xương quai xanh đã xóa, tôi chợt bật cười.

Kiểu hình gái ngoan này, tôi giả vờ quá đủ rồi.