Chương 18

Tiếng nói cười huyên náo và chạm chai có thể được nghe thấy rõ mồn một từ garage báo trước cho Carl về bầu không khí vui vẻ tại nhà.

Nhóm thích thịt nướng gồm một số những kẻ dở hơi sống quanh đây những kẻ cho rằng món bít-tết sẽ ngon hơn nhiều nếu được nướng trên than củi cho đến khi nó không còn mùi vị bò hay thịt nướng nữa. Họ tụ tập quanh năm, mỗi khi có dịp, đa phần là ở sân nhà Carl. Anh thích sự bầu bạn của họ. Chịu chơi nhưng có chừng mực, và luôn mang vỏ chai rỗng về nhà mình.

Anh nhận một cái ôm của Kenn, người có nhiệm vụ trông thịt, và được đưa một lon bia ướp lạnh. Sau khi gắp một miếng thịt cháy xém vào đĩa, anh bước vào nhà, cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt thân thiện. Họ không bao giờ hỏi chuyện nếu anh tỏ ra không muốn trả lời, đó là một trong những điều làm anh thực sự cảm kích từ phía nhóm bạn hàng xóm của mình. Những khi một vụ án ám ảnh đầu óc Carl, anh trở nên khó tiếp xúc hơn cả một chính trị gia địa phương. Nhưng lần này, chuyện vụ án không quấy rầy suy nghĩ của anh. Điều duy nhất làm anh bận lòng là Hardy.

Anh cảm thấy giằng xé ghê gớm.

Có lẽ anh nên cân nhắc lại tình hình. Chắc chắn anh có thể tìm được cách để giúp Hardy ra đi mà không bị người khác phát giác. Một cái bọt khí trong ống dịch truyền, một bàn tay khỏe mạnh chặn ngang đường thở. Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách chóng vánh, vì Hardy sẽ không phản kháng.

Nhưng anh có thể làm chuyện đó được không? Anh có muốn làm không? Quả là một tình thế lưỡng nan. Giúp hay không giúp cậu ta bây giờ? Mà giúp như thế nào cho hợp lẽ? Có lẽ sẽ tốt hơn cho Hardy nếu Carl trấn tĩnh lại rồi lên gặp Marcus để đòi lại vụ án của mình. Anh sẽ mặc kệ việc mình phải điều tra cùng ai, và không thèm chấp những lời nói của bọn họ. Nếu việc thộp cổ bọn khốn nạn đã bắn vào bọn anh giúp ích được cho Hardy thì chính anh sẽ là người làm chuyện đó. Cá nhân mà nói, vụ đó làm anh chán ngán lắm rồi. Nếu tìm ra bọn khốn khϊếp đó, anh sẽ bắn gục cả nút, và ai sẽ là người hưởng lợi trong chuyện này? Không phải là anh, chắc chắn rồi.

- Dượng cho con mượn một trăm được không? - Jesper lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của Carl.

Thằng bé rõ ràng đang tấp tểnh muốn đi chơi. Đám bạn của Jesper ở Lyngby thừa biết nếu rủ nó thì cả hội sẽ có cơ hội được uống bia. Jesper quen cả tá người sẵn sàng bán hàng két bia cho trẻ con dưới mười sáu tuổi ở quanh khu này. Giá cả sẽ đắt hơn vài krone, nhưng có hề gì đâu khi ông bố dượng của nó là người trả tiền?

- Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi nhé, Jesper. - Carl vừa nói vừa móc tờ một trăm krone trong ví ra. - Làm sao thì làm, ngày mai con vẫn phải đi đến trường, OK?

- OK.

- Con làm bài tập chưa?

- Ơ… rồi ạ.

Tức là nó chưa làm. Carl nhíu mày.

- Thôi mà dượng. Con đâu có muốn học lớp mười ở trường Engholm đâu. Năm sau con sẽ vào trung cấp nông nghiệp mà.

Đó là một niềm an ủi nho nhỏ. Carl sẽ để mắt đến thằng bé để bảo đảm nó học hành đàng hoàng.

- Cười lên đi dượng. - Jesper nói trong lúc đi lấy xe đạp. Nói thì dễ lắm!

- Anh đang lo lắng vì vụ Lynggaard à? - Morten lên tiếng trong lúc thu dọn vỏ chai bia. Anh chàng không bao giờ về phòng trước khi nhà bếp đã sạch bóng. Anh biết tửu lượng của mình. Sáng mai, đầu anh sẽ nhức như búa bổ. Nếu có gì cần phải dọn dẹp thì tốt hơn nên làm ngay bây giờ.

- Chủ yếu tôi nghĩ đến Hardy, chứ không phải vụ án đó. Các manh mối đều dẫn đến ngõ cụt, mà dù sao thì cũng chẳng ai thèm quan tâm tới nó. Kể cả tôi.

- Nhưng vụ đó không phải đã được giải quyết rồi hay sao? - Morten thắc mắc. - Cô ta đã rơi xuống biển chết đuối, đúng không? Còn gì để mà điều tra nữa?

- Hừm, cậu nghĩ vậy sao? Thế tại sao cô ta chết đuối? Tôi vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó. Biển lặng, không bão bùng, và Merete là một phụ nữ khỏe mạnh. Cô ta không có gì phải lo về mặt tài chính, sắc đẹp thì có thừa, quan lộ thênh thang. Có thể cô ta hơi cô đơn một chút, nhưng sớm muộn gì vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết thôi.

Carl lắc đâu. Sao anh lại nói ra những lời này? Dĩ nhiên vụ án này làm anh bận tâm. Cũng giống như mọi vụ án rắc rối khác.

Anh châm thuốc lá rồi vớ lấy một lon bia mà ai đó đã khui nhưng chưa uống. Bia đã hết lạnh và có vị hơi nhạt.

- Điều làm tôi lấn cấn nhất chính là Merete rất có đầu óc. Các vụ án có nạn nhân như thế luôn là những vụ khó. Theo tôi thấy, cô ta chẳng có lý do thực sự nào để phải tự tử cả. Không có kẻ thù rõ ràng. Em trai cô ta yêu quý chị gái. Vậy tại sao cô ta biến mất? Nếu cậu ở vào địa vị của Merete, cậu có nhảy xuống biển không?

Morten nhìn Carl với đôi mắt đỏ quạch.

- Đó là một tai nạn, Carl à. Anh chưa bao giờ cảm thấy váng vất khi nghiêng người qua lan can tàu quan sát mặt biển à? Nhưng nếu đây là một vụ ám sát, thì hoặc em trai cô ta là thủ phạm, hoặc là có một động cơ chính trị đâu đó, nếu anh muốn nghe ý kiến của em. Một lãnh đạo tương lai của đảng Dân chủ với sắc vóc như thế mà lại không có kẻ thù hay sao? - Morten gục gặc đầu để nhấn mạnh, và không thể ngẩng lên nổi nữa. - Mọi người đều thù ghét cô ta. Anh không thấy điều đó sao? Những người bị cô ta lấn lướt trong nội bộ đảng của mình. Những người thuộc các đảng cầm quyền. Anh nghĩ là thủ tướng và đám bộ sậu của ông ta vui mừng lắm khi thấy cô nàng phủ sống khắp các kênh truyền hình hay sao? Chính anh cũng thừa nhận là cô nàng thông minh nổi bật mà. - Morten vắt cái giẻ lau rồi xả nước nó. - Ai cũng biết cô ta chính là người đại diện cho liên minh đối lập ở kỳ bầu cử tới. Cô ta hút phiếu như nam châm ấy. Chết tiệt! - Anh nhổ nước bọt vào bồn rửa bát. - Lần tới em sẽ không uống món rượu retsina của Sysser nữa. Chị ta mua đầu ra cái thứ kinh tởm đó vậy? Nó làm họng em khô phát khϊếp lên được.

Trên cái sân tròn của trụ sở cảnh sát, Carl trông thấy vài đồng nghiệp đang trên đường ra cửa. Đi dưới dãy vòm cuốn, Bak đang tranh luận rất hăng với một đồng đội. Hai người nhìn Carl như thể vừa bị anh trát bùn vào mặt.

- Họp hành vất vả nhỉ? - Carl xổ luôn. Giọng nói của anh vang vọng giữa những cây cột trụ trong lúc anh quay lưng đi tiếp.

Lời giải thích đến từ Bente Hansen, một người đồng đội cũ của Carl. Anh gặp chị ta trong sảnh.

- Anh đã đúng. Họ tìm thấy mẩu tai của nạn nhân ở trong căn hộ của nhân chứng. - Bente cho biết. - Chúc mừng anh!

Tốt. Ít nhất vụ án người đi xe đạp cũng tiến triển đôi chút.

- Bak và người của anh ta vừa mới tới bệnh viện để buộc nhân chứng khai ra toàn bộ câu chuyện. - Chị nói tiếp. - Nhưng họ chẳng thu được gì. Chị ta quá sự hãi.

- Vậy thì có thể chị ta không phải là người cần hỏi.

- Không hỏi chị ta thì hỏi ai bây giờ?

- Cô dễ có ý định tự sát nhất là vào lúc nào? Khi cô chịu một áp lực quá lớn, hay khi đó là cách duy nhất để cứu mẩy đứa con? Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới bọn trẻ.

- Bọn trẻ con thì biết gì.

- Đúng. Nhưng bà ngoại của chúng thì khác.

Carl đưa mắt nhìn những cái chùm đèn bằng đồng trên trần nhà. Hay là anh xin đổi vụ án của mình với vụ của Bak nhỉ? Cho cả cái trụ sở cảnh sát này chao đảo một phen!

- Tôi nghĩ tới nghĩ lui vụ này rồi, sếp à. Theo tôi chúng ta nên tiếp tục.

Assad đã bày sẵn tách cà phê bốc khói trên bàn làm việc của Carl. Bên cạnh các chồng hồ sơ là hai cái bánh đặt trên tờ giấy gói. Assad đã trổ tài thuyết phục khéo léo của mình. Anh chàng cũng đã quét dọn sạch sẽ phòng làm việc, xếp vài tài liệu của vụ án thành hàng ngay ngắn trên bàn, như thể Carl sắp đọc chúng theo một thứ tự nào đó. Chắc hẳn anh chàng đã có mặt từ lúc sáu giờ sáng.

- Anh tìm được gì cho tối vậy? - Carl chỉ vào chỗ tài liệu.

- Này nhé, đây là sao kê tài khoản ngân hàng của Merete Lynggaard trong vài tuần trước khi cô ấy biến mất. Chẳng có khoản thanh toán nào ở các nhà hàng quán ăn cả.

- Ai đó đã trả tiền cho cô ấy. Một phụ nữ đẹp như Merete có được bao ăn thì cũng không phải chuyện lạ.

- Chính xác. Vậy là ai đó đã trả tiền. Tôi đoán là một chính trị gia, hoặc một gã đàn ông nào đó.

- Hẳn rồi. Nhưng sẽ không dễ để tìm ra người đó.

- Tôi biết. Đã năm năm trôi qua rồi. - Assad chỉ vào một tờ giấy khác. - Còn đây là bản liệt kê những món đó được cảnh sát lấy đi từ nhà của Merete. Tôi không thấy có cuốn sổ ghi lịch hẹn nào như thư ký mới của cô ấy đã nhắc đến. Không hề. Nhưng có thể nó nằm ở christiansborg. Có thể nó sẽ cho chúng ta biết cô ấy đã đi ăn với ai.

- Merete có lẽ đã cất sổ tay trong xắc, và nó đã biến mất cùng với Merete, anh không nghĩ vậy sao? Assad gật đầu, mặt tiu nghỉu.

- Có thể, nhưng chúng ta vẫn nên đi hỏi thư ký của Merete. Ở đây có bản biên lời khai của cô thư ký. Cô ta không nói gì về người đã đi ăn với Merete. Do vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi hỏi cô ta một lần nữa.

- Biên bản chứ không phải bản biên, Assad! Nhưng cũng đã năm năm rồi. Nếu lúc đó cô thư ký không nhớ ra điều quan trọng nào, thì tôi dám cá bây giờ cô ta cũng chẳng thể nhớ nổi.

- OK! Nhưng theo như trong này thì cô ta nhớ rõ Merete đã nhận được một điện tín cho ngày Tình nhân một quãng thời gian sau ngày đó. Chúng ta có thể kiểm chứng chuyện này, đúng không?

- Điện tín không còn tồn tại nữa, hơn nữa chúng ta không có ngày cụ thể. Sẽ rất khó để truy tìm vì chúng ta không biết tên của công ty đã chuyển nó.

- Đó là TelegramsOnline.

Carl nhìn Assad, Có khi nào anh chàng này là một viên ngọc thô không nhỉ? Thật khó mà xác định được chừng nào anh ta còn xỏ găng tay cao su để dọn vệ sinh như thế kia.



- Làm sao anh biết được vậy, Assad?

- Nhìn đây này. - Assad chỉ tay vào biên bản lời khai của cô thư ký. - Cô ta còn nhớ bức điện có ghi “Love &Kisses to Merete” và có in hình một đôi môi.

- Thì sao?

- Do vậy nó phải là của công ty TelegramsOnline. Họ luôn in tên công ty của mình bên ngoài bức điện kèm theo logo là một cặp môi đỏ.

- Cho tôi xem nào.

Assad ấn phím cách trên bàn phím máy tính của Carl, trang chủ của TelegramsOnline xuất hiện trên màn hình. Mọi thứ đúng như mô tả của Assad.

- Được rồi. Anh có chắc chắn đây là công ty duy nhất in những bức điện tín như vậy không?

- Khá chắc.

- Nhưng anh vẫn không có ngày. Nó đến trước hay sau ngày lễ Tình nhân? Và ai đã gửi nó?

- Chúng ta có thể hỏi công ty điện tín. Có lẽ họ còn lưu danh sách của các điện tín được gửi tới trụ sở quốc hội.

- Tất cả chuyện này đáng lẽ phải được tiến hành trong cuộc điều tra đầu tiên của cảnh sát, đúng không nhỉ?

- Trong hồ sơ không hề ghi nhận chuyện đó. Nhưng chắc anh đã đọc được thứ gì khác, đúng không? -

Trên môi Assad nở nụ cười châm chọc, nhưng nó biến mất trước khi trở thành sự hỗn xược.

- Được rồi, Assad. Anh làm tốt lắm. Anh có thể kiểm tra với công ty điện tín. Việc đó rất phù hợp với anh.

Hiện giờ tôi hơi bận, anh dùng điện thoại trong phòng của mình nhé.

Carl vỗ nhẹ vào lưng tay trợ lý và đẩy anh ta ra cửa. Sau đó anh khép cửa phòng, châm một điếu thuốc lá, cầm lấy hồ sơ vụ Lynggaard, rồi ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn.

Đã đến lúc anh chú tâm vào nó.

Đây là một vụ án rất ngớ ngẩn, đẩy những lỗ hổng. Cảnh sát đã tìm kiếm lung tung không có ưu tiên thực sự nào. Nói ngắn gọn là họ không có một giả thiết khả dĩ nào. Không có động cơ rõ ràng. Nếu cái chết của Merete Lynggaard là do tự tử, thì nguyên nhân của nó là gì? Nhưng điều duy nhất mà họ xác nhận được là chiếc xe hơi của cô đậu ở cuối hàng xe trên tàu, và Merete Lynggaard đã biến mất.

Tiếp đó, các điều tra viên nhận ra Merete không ở một mình. Hai nhân chứng đã trông thấy cô cãi cọ với một thanh niên trên boong ngắm cảnh, chi tiết này được lưu lại nhờ một tấm ảnh tình cờ chụp bởi một cặp đôi cao tuổi trên đường sang Heiligenhafen mua sắm. Khi tấm ảnh được công bố, tòa thị chính ở Store Heddinge đã lên tiếng xác nhận người thanh niên trong ảnh là em trai của Merete Lynggaard.

Carl còn nhớ chuyện đó khá rõ. Những cảnh sảt bỏ qua sự tồn tại của cậu em trai đã nhận khiển trách.

Đến đây thì những câu hỏi mới xuất hiện: nếu cậu em trai là thủ phạm gϊếŧ chết cô chị gái thì tại sao cậu ta làm chuyện đó? Cậu ta đang ở đâu?

Đầu tiên, họ tưởng Uffe đã rơi khỏi boong tàu, nhưng rồi họ! đã tìm thấy cậu ta vài ngày sau đó trong tình trạng kiệt sức và rối trí ở sâu trong vùng đất bằng của đảo Fehmarn. Một sĩ quan cảnh sát nhạy bén người Đức ở Oldenbourg đã nhận ra Uffe. Họ không bao giờ biết được làm thế nào cậu em trai của Merete lại đi được xa đến thế. Và ngay cả Uffe cũng chẳng cung cấp được gì cho cuộc điều tra. Dù có biết được bất cứ điều gì, cậu ta cũng chỉ giử nó cho riêng mình. Sự đối xử thô bạo đối với Uffe Lynggaard sau đó đã cho thấy các đồng nghiệp của Carl bất lực như thế nào.

Anh đã nghe vài đoạn băng ghi âm các cuộc thẩm vấn của cảnh sát và nhận thấy Uffe im lặng như một nấm mồ. Đầu tiên, họ thử chơi trò “cớm tốt cớm xấu”, nhưng không thu được kết quả. Tiếp đó, hai bác sĩ tâm thần được gọi tới, rồi một chuyên gia tâm lý chuyên về loại biểu hiện của Uffe cũng vào cuộc. Ngay cả Karen Mortensen, một nhân viên bảo trợ xã hội ở Stevns cũng được triệu tập để khai thác thông tin từ Uffe. Tất cả chỉ hoài công.

Giới chức Đan Mạch lẫn Đức đều cho tìm kiếm vùng biển nơi Merete mất tích. Người nhái lùng sục khắp nơi. Một thi thể dạt vào bờ được ướp đá và đưa đi khám nghiệm. Các ngư dân được thông báo phải đặc biệt chú ý tất cả những đồ vật trôi nổi trên biển, chẳng hạn như quần áo, xắc tay… nhưng tất cả những thứ họ tìm thấy đều không liên quan gì với Merete Lynggaard, và điều đó càng làm cho giới truyền thông sôi sục hơn. Cô trở thành đầu đề của báo chí trong suốt gần một tháng trời. Người ta moi ra những tấm ảnh cũ chụp từ một chuyến dã ngoại thời học trung học, trong đó cô mặc một bộ đồ bơi bó sát. Bảng điểm giỏi thời đại học của cô được công bố và trở thành đối tượng của các chuyên gia phân tích hành vi. Những đồn đoán mới về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cô khiến cho các nhà báo tử tế cũng té nước theo mưa cùng báo chí lá cải. Và trên hết, phát hiện về sự tồn tại của một cậu em trai đã cung cấp hàng đống tư liệu cho đám phóng viên thiếu tư cách.

Nhiều người trong số các đồng nghiệp cũ của Merete cho biết họ đã hình dung một chuyện tương tự. Rằng cô muốn che giấu một điều gì đó trong đời tư của mình. Tất nhiên không ai biết đó là một cậu em trai tật nguyền, nhưng đại loại là như thế.

Những tấm ảnh cũ của vụ tai nạn xe hơi đã tước đi mạng sống của bố mẹ Merete và làm Uffe trở nên bất thường tái xuất trên trang nhất của các tờ báo lá cải khi sự quan tâm dành cho vụ mất tích có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi thứ đều có thể khai thác được. Khi còn sống Merete là một chủ để ưa thích của báo giới, và khi cô chết đi tình hình vẫn vậy. Biên tập viên các bản tin thời sự không giấu được sự hài lòng. Cuộc chiến tranh ở Bosnia, những trò lố của một quận công, sự tiêu thụ rượu vang quá mức của thị trưởng một thành phố vệ tinh, một nghị sĩ quốc hội say xỉn… người ta bới móc tất cả những thứ như thế. Chỉ cần có ảnh đẹp để lên hình.

Những tấm ảnh cỡ lớn chụp chiếc giường đôi trong ngôi nhà của Merete Lynggaard được đăng tải. Không rõ chúng đến từ đầu, nhưng những dòng tít thì thật rẻ tiền. Hai chị em có quan hệ lσạи ɭυâи chăng? Có phải đây là nguyên nhân cái chết của người chị gái? Tại sao chỉ có duy nhất một cái giường trong cả tòa nhà rộng lớn đó? Tất cả mọi người trên toàn cõi Đan Mạch dường như đều cho rằng đó là một việc rất kỳ quặc.

Khi họ không thể moi thêm được gì nữa, các phóng viên bắt đầu đồn đoán xoay quanh việc Uffe được thả. Có phải đó là do cảnh sát đã sử dụng vũ lực với cậu ta? Một phán xét sai lầm của tòa án? Cậu ta có được thả ra một cách dễ dàng hay không? Phải chăng hệ thống pháp luật đã quá ngây thơ, hoặc vụ việc đã được xử lý một cách không thích đáng? Truyền thông còn cố khai thác nốt về việc Uffe được đưa tới Egely. Sau đó mọi thứ rốt cuộc cũng chấm dứt. Những tít báo lớn trong mùa thấp điểm thông tin vào hè năm 2002 chủ yếu tập trung vào thời tiết, sự ra đời của hoàng tử Đan Mạch và Cúp bóng đá thế giới.

Rõ ràng báo chí Đan Mạch nắm rất rõ thị hiếu của các độc giả bình thường. Vụ Merete Lynggaard đã không còn mang tính thời sự nữa.

Thế rồi, sau sáu tháng điều tra, cảnh sát đã khép lại vụ việc. Họ còn có nhiều vụ khác phải xử lý. Carl lấy ra hai tờ giấy và một cây bút bi. Anh viết vào một tờ những thông tin như sau:

ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI:

Uffe

Người đưa thư chưa rõ danh tính. Thư về chuyến đi Berlin.

Người đàn ông/phụ nữ ở quán cà phê Bankerat “Các đồng nghiệp” tại Christiansborg

Gϊếŧ người cướp của - có bao nhiêu tiền trong túi của Merete? Tấn công tìиɧ ɖu͙©

Còn trên tờ giấy thứ hai, anh viết:

KIỂM TRA:

Nhân viên xã hội ở Stevns Bức điện tín

Các cô thư ký ở Christiansborg

Các nhân chứng trên tàu phà Schleswig-Holstein

Sau khi nhìn những thứ vừa viết ra một lát, Carl thêm vào phía dưới tờ giấy thứ hai:

Gia đình cưu mang sau vụ tai nạn - bạn học đại học. Merete có khuynh hướng trầm cảm hay không? Có mang bầu không? Đang yêu?

Trong khi Carl xếp tập hồ sơ lại, anh nhận được cú điện thoại từ trên gác cho biết Marcus Jacobsen đang đợi anh ở phòng họp.

Anh gật đầu chào Assad khi đi ngang qua căn phòng nhỏ xíu của anh chàng trợ lý. Assad mải miết gọi điện thoại, nét mặt đăm chiêu như thể đang rất tập trung. Không giống như phong cách thường ngày của anh ta khi đứng trên ngưỡng cửa phòng làm việc của Carl với đôi tay đi găng cao su. Trông Assad cứ như một con người hoàn toàn khác.

Tất cả các cảnh sát tham gia điều tra vụ sát hại người đi xe đạp đều có mặt. Marcus Jacobsen chỉ cho Carl một ghế trống ở bàn họp, trước khi Bak bắt đầu nói.

- Nhân chứng của chúng ta, Annelise Kvist, cuối cùng đã xin được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Giờ đây chúng ta đã biết có kẻ đe dọa sẽ lột da sống con cái chị ta nếu chị ta không giữ mồm giữ miệng. Mặc dù tỏ ra hợp tác, chị ta vẫn không khai báo mọi thứ. Suốt quá trình điều tra, chị ta đã cung cấp một số manh mối để chúng ta có thể tiếp tục, nhưng giữ lại những thông tin quan trọng. Thế rồi sự đe dọa xuất hiện, và chị ta ngậm miệng hoàn toàn.

- Để tôi tóm tắt lại nhé: nạn nhân bị cắt cổ tại công viên Valby vào khoảng mười giờ tối. Trời tối và lạnh, trong công viên rất vắng vẻ. Tuy nhiên, Annelise Kvist trông thấy hung thủ nói chuyện với nạn nhân chỉ vài phút trước khi án mạng xảy ra. Điều đó khiến chúng ta tin rằng án mạng không được mưu tính từ trước. Nếu có thì sự hiện diện của chị ta đã làm đảo lộn mọi thứ.

- Tại sao Annelise Kvist lại đi bộ qua công viên? Tại sao chị ta không đi xe đạp? Chị ta đi từ đâu đến? -

Một trong những thành viên mới của tổ công tác đặt câu hỏi. Anh ta không biết mình phải đợi cho đến khi Bak trình bày xong.

Bak đáp với một ánh mắt khó chịu:

- Chị ta đi thăm một cô bạn, và xe đạp của chị ta bị xịt lốp. Do vậy chị ta phải dắt xe qua công viên. Chúng ta biết kẻ mà chị ta đã trông thấy là hung thủ, vì chỉ có hai bộ dấu chân tại hiện trường. Chúng ta đã dành nhiều nỗ lực vào việc điều tra Annelise Kvist nhằm tìm ra những điểm nghi vấn nơi chị ta. Tất cả những gì giải thích cho thái độ của chị ta khi chúng ta bắt đầu thẩm vấn. Chúng ta biết Annelise Kvist từng là thành viên của một băng mô tô, nhưng gần như chắc chắn sẽ không tìm thấy hung thủ trong diện đối tượng đó.

- Nạn nhân là em của Carlo Brandt, một trong những tay chơi mô tô khét tiếng nhất khu vực Valby, được nể trọng dù từng tự mình buôn bán ma túy. Chúng ta cũng biết nạn nhân là bạn của Annelise Kvist, thậm chí có thời điểm hai người đã giữ mối quan hệ khá thân mật. Hiện tại chúng ta đang xem xét chuyện đó. Dù sao thì chúng ta cũng đã đi đến kết luận rằng nhân chứng biết cả hung thủ lẫn nạn nhân.

- Còn về điều khiến nhân chứng hoảng sợ, mẹ chị ta đã thừa nhận rằng Annelise từng bị bạo hành. Mặc dù là nó chỉ ở mức độ vừa phải, đại loại là vài cú đấm và mấy lời đe dọa, nhưng vụ việc đã tác động sâu sắc đến Annelise. Bà mẹ cho rằng Annelise chỉ có thể tự trách mình vì đã dành nhiều thời gian lê la các quán bar và dẫn về nhà bất kế thằng đàn ông nào. Tuy nhiên, theo những gì chúng ta có thể khẳng định được, thói quen tìиɧ ɖu͙© và giao tế của Annelise không khác nhiều so với đa phần các phụ nữ trẻ



- Việc khám phá ra mẩu tai trong phòng vệ sinh nhà Annelise cho thấy hung thủ đã biết chị ta là nhân chứng và biết nơi ở của chị ta, nhưng như tôi đã nói, chúng ta chưa thể thuyết phục chị ta nói ra tên của hung thủ.

- Bọn trẻ con hiện đã được gửi đến nhà họ hàng ở phía nam Copenhagen, chuyện đó đã xoa dịu Annelise một chút. Bây giờ chúng ta đã chắc chắn chị ta bị tác động bởi ma túy khi cố tự sát. Theo các xét nghiệm, một hỗn hợp nhiều dược chất gây hưng phấn đã được tìm thấy trong dạ dày chị ta.

Carl nhắm mắt trong gần như toàn bộ phần trình bày của Bak. Nội việc thấy anh ta đứng đó huênh hoang với cái kiểu loanh quanh và rởm đời của mình cũng đủ làm anh sôi máu. Đơn giản là anh không muốn nhìn anh ta. Mà tại sao phải thế kia chứ? Vụ này chẳng liên quan gì với anh cả. Chỗ của anh giờ đây là ở trong văn phòng dưới hầm, đó là điều anh cần ghi nhớ. Đội trưởng đội trọng án đã triệu tập anh lên đây để tặng anh một cái vỗ vai vì anh đã giúp cho cuộc điều tra tiến triển chút ít. Có vậy thôi. Anh sẽ không bao giờ nói cho họ nghe ý kiến của mình nữa, chắc chắn là thế.

- Lọ thuốc chưa được tìm thấy, nên có khả năng chính hung thủ đã đích thân mang thuốc tới và ép nhân chứng uống. - Bak cho biết.

Ít nhất thì anh ta cũng nghĩ ra được chuyện đó.

- Mọi manh mối đều cho thấy đây là một vụ mưu sát hụt. Những lời dọa gϊếŧ bọn trẻ con đã làm nhân chứng im lặng. - Bak nói tiếp.

Đến đây thì Marcus Jacobsen can thiệp. Ông đã thấy các cảnh sát mới vào đội đang rất muốn đặt câu hỏi. Chẳng thà giải đáp trước luôn.

- Annelise Kvist, bà mẹ và các con của chị ta sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng do tính cấp thiết của vụ việc. - Ông nói. - Đầu tiên, chúng ta sẽ đưa họ tới một chỗ ở khác, và tôi chắc chắn khi đó chị ta sẽ mở miệng. Trong lúc chờ đợi, chúng ta cần nhờ đến đội phòng chống ma túy. Theo tôi hiểu thì một lượng dáng kể chất THC, tetrahydrocannabinol, đã được tìm thấy trong cơ thể của chị ta, nhiều khả năng là marinol, dạng thuốc thường gặp nhất của cần sa. Chúng ta thường thấy nó trong cộng đồng những kẻ buôn bán ma túy, do vậy hãy điều tra các địa điểm có thể mua được nó. Ngoài ra, một lượng nhỏ ma túy đá và ethylphenidate cũng được tìm thấy trong dạ dày nhân chứng. Một hỗn hợp lạ lùng.

Carl lắc đầu. Hung thủ hẳn là một kẻ đa năng. Cắt cổ một nạn nhân trong công viên, rồi tọng thuốc vào họng một nạn nhân khác. Tại sao các đồng nghiệp của anh không đợi cho đến khi chị ta tự mình nói ra những thông tin quan trọng? Anh mở mắt và thấy đội trưởng đội trọng án đang nhìn thẳng vào mình.

- Carl, tôi thấy anh lắc đầu. Vậy anh có ý kiến gì tốt hơn hay không? Anh có ý tưởng mới lạ nào khác để gợi ý cho chúng tôi không? - Marcus mỉm cười. Ông là người duy nhất trong phòng làm điều đó.

- Tất cả những gì tôi biết là THC sẽ khiến người ta nôn mửa nếu như pha trộn với quá nhiều thứ khác.

Như vậy kẻ đã ép nhân chứng uống thuốc hẳn phải rất giỏi việc hắn làm. Tại sao các ông không chờ cho đến khi chị ta tự nói ra những điều mình đã nhìn thấy? Một vài ngày thì có thay đổi được gì đâu? Trong khi chúng ta còn có nhiều việc khác phải bận tâm. - Anh đưa mắt nhìn một lượt các đồng nghiệp. - Ờ, ít ra thì ở đây cũng có một người bận bịu là tôi.

Các thư ký đang bận túi bụi như mọi khi. Lis ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe và gõ phím như tay trống của một ban nhạc rock. Carl đưa mắt tìm kiếm người thư ký tóc nâu mới, nhưng chẳng có ai khớp với mô tả của Assad. Chỉ có bà Sørensen đồng nghiệp của Lis, phiên bản của nữ đồ tể khát máu biệt danh “sói cái Use” thời Đức quốc xã, là có màu tóc như vậy thôi. Carl nheo mắt. Có lẽ Assad đã thấy được điều gì đó nơi khuôn mặt cáu bẳn của bà ta, thứ vô hình đối với những người khác.

- Ở dưới hầm, chúng tôi cần một cái máy photo coi được. - Carl nói với Lis khi cô ngừng múa tay trên bàn phím và tặng anh một nụ cười rộng mở. - Cô có thể hóa phép cho nó xuất hiện ngay chiều nay được không? Tôi biết ở bên Phòng cảnh sát Điều tra Trung ương có dư một cái. Thậm chí nó còn chưa được lấy ra khỏi hộp.

- Tôi sẽ xem xét trong khả năng của mình, Carl. - Lis đáp. Anh biết chuyện này coi như đã được giải quyết.

- Tôi cần nói chuyện với Marcus Jacobsen. - Một chất giọng giòn tan vang lên ngay bên cạnh Carl.

Anh quay lại và đối diện với một phụ nữ chưa từng gặp trước đây. Chị ta có đôi mắt nâu. Đôi mắt ngọt ngào nhất mà anh từng thấy. Carl cảm thấy bụng mình thắt lại. Người phụ nữ quay sang phía các thư ký.

- Cô có phải là Mona Ibsen? - Bà Sorensen hỏi.

- Vâng. - Vị khách đáp.

- Chúng tôi đang đợi cô.

Hai người phụ nữ mỉm cười với nhau, rồi Mona Ibsen tránh sang một bên và bà Sorensen đứng lên để chỉ lối. Carl mím chặt môi trong lúc quan sát vị khách lạ mặt đi xuôi theo hành lang. Chị mặc một cái áo khoác lông thú đủ ngắn để phô ra đường cong của cặp mông. Rất hứa hẹn, tuy không còn trẻ nữa, căn cứ trên các đường nét cơ thể. Làm thế quái nào anh không để ý đến thứ gì khác trên khuôn mặt ngoài đôi mắt của chị ta nhỉ?

- Mona Ibsen? Chị ta là ai vậy? - Anh hỏi Lis, cố giữ giọng thản nhiên. - Có liên quan gì với vụ án xe đạp không?

- Không, chị ấy là chuyên gia tư vấn mới của chúng ta. Một nhà tâm lý học. Mona Ibsen sẽ làm việc với tất cả các phòng ban trong trụ sở.

- Thật vậy sao? - Carl cảm thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn khủng khϊếp.

Anh cố nén cơn nôn nao trong bụng rồi đi tới phòng làm việc của Marcus, mở cửa mà không buồn gõ.

Nếu muốn mắng đuổi anh ra ngoài thì ông ta nên có một cái cớ xác đáng.

- Tôi xin lỗi. - Carl lên tiếng. - Tôi không biết ông đang có khách.

Anh chỉ quan sát được khuôn mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ, với làn da mịn màng và những nếp nhăn nhỏ nơi khóe miệng, do cười nhiều hơn là do hằn học khó chịu.

- Tôi sẽ quay lại sau. Xin lỗi vì đã cắt ngang.

Mona Ibsen quay lại nhìn Carl trong khi anh thốt ra những lời lịch sự đó. Chị có một khuôn miệng thật hấp dẫn. Đôi môi đầy đặn, cong như cánh cung của thần tình yêu. Rõ ràng chị đã ngoài năm mươi, và chị đang mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Tự dưng anh cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn.

- Anh muốn gì, Carl? - Marcus hỏi.

- Tôi chỉ muốn nói là tôi nghĩ ông nên hỏi xem Annelise Kvist có quan hệ gì với hung thủ hay không?

- Chúng tôi đã hỏi rồi. Cô ta bảo là không.

- Không á? Vậy thì tôi nghĩ ông nên hỏi cô ta hung thủ làm nghề gì. Không phải hỏi anh ta là ai, mà là làm nghề gì.

- Tất nhiên chúng tôi cũng đã hỏi câu đấy, nhưng cô ta từ chối trả lời. Anh cho rằng họ làm việc cùng nhau à?

- Có thể là thế, mà cũng có thể không. Dù sao thì, cô ta phụ thuộc vào hắn theo cách nào đó, do công việc của hắn.

Jacobsen gật đầu. Sẽ không có chuyện gì khác xảy ra cho đến khi nhân chứng và gia đình của chị ta được chuyển đến một nơi an toàn. Nhưng ít ra Carl cũng đã được nhìn mặt Mona Ibsen kỹ hơn.

Chị hấp dẫn quá mức cần thiết cho vị trí một chuyên gia tư vấn khủng hoảng.

- Có vậy thôi. - Anh nói với một nụ cười thư thái và đàn ông hơn bao giờ hết, nhưng nó không được đáp lại.

Carl đưa bàn tay lên xương ức một lát, nơi anh cảm thấy cơn đau nhói đột ngột. Một cảm giác cực kỳ khó chịu. Như thể anh vừa nuốt khí.

- Anh có ổn không vậy, Carl? - Marcus hỏi.

- À, tôi không sao. Chỉ là một chút tác động tàn dư, ông biết rồi. Tôi ổn.

Đó không phải là một câu trả lời thành thật. Cảm giác trong ngực anh không ổn một chút nào.

- À, thứ lỗi cho tôi, Mona. Xin giới thiệu với cô, đây là Carl Mørck. Hai tháng trước anh ấy đã sống sót sau vụ nổ súng khiến chúng tôi bị mất một người đồng đội.

Mona hơi nheo mắt lại và gật đầu chào Carl trong khi anh cố trấn tĩnh. Mối quan tâm mang tính nghề nghiệp, tất nhiên rồi, nhưng có còn hơn không.

- Còn đây là Mona Ibsen, Carl. Cô ấy là chuyên gia tư vấn khủng hoảng mới của chúng ta. Có lẽ hai người nên tìm hiểu nhau một chút. Chúng ta cần người thanh tra giỏi nhất trụ sở trở lại là chính mình.

Carl bước tới trước một bước và bắt tay Mona. Tìm hiểu nhau. Chắc chắn rồi.

Anh vẫn còn cảm thấy đau ở ngực khi gặp Assad trên đường đi xuống tầng hầm.

- Rốt cuộc tôi cũng đã liên lạc được. - Assad lên tiếng.

Carl cố gắng xua đi hình ảnh của Mona Ibsen trong đầu. Chuyện đó không dễ dàng.

- Liên lạc với ai? - Anh hỏi lại.

- Tôi đã gọi cho Telegrams Online cả chục lần, và mới liên lạc được mười lăm phút trước. - Assad đáp trong lúc Carl cố sắp xếp các suy nghĩ trong đầu. - Có lẽ họ có thể cho chúng ta biết ai là người gửi điện tín cho Merete Lynggaard. Ít nhất thì họ cũng đang kiểm tra chuyện đó.