Chương 3

Báo chí lá cải cực kỳ săn đón Merete Lynggaard, phó chủ tịch đảng Dân chủ, vì tất cả những thứ mà cô mang lại: những lời phản biện đanh thép tại Folketing[1]; sự láo xược của cô đối với ngài thủ tướng và đám cận thần của ông ta; những nét nữ tính, cặp mắt lém lỉnh và hai lúm đồng tiền quyến rũ. Họ phát cuồng vì tuổi trẻ và sự thành công mà cô đang có, nhưng nhất là vì khả năng châm ngòi cho những lời đồn đoán của cô: làm thế nào một phụ nữ tài năng và xinh đẹp đến thế lại chưa từng đi lại công khai với một người đàn ông? Merete Lynggaard giúp báo chí bán chạy như tôm tươi. Dù có đồng tính hay không thì cô vẫn là một con ngỗng đẻ trứng vàng.

Và Merete thừa biết điều đó.

- Tôi không hiểu tại sao chị lại không muốn hẹn hò với Tage Baggesen. - Cô thư ký gặng hỏi trong lúc hai người đi đến chiếc Audi màu xanh nhỏ xinh của Merete, vừa đi vừa tránh các vũng nước đọng trong bãi đỗ xe của trụ sở Quốc hội. - Tôi biết có hàng tá đàn ông muốn mời chị đi chơi, nhưng anh chàng đó thực sự điên đảo vì chị đấy. Anh ta đã ngỏ lời với chị mấy lần rồi nhỉ? Chị có bao giờ đếm xem anh ta đã để lại bao nhiêu lời nhắn trên bàn không? À, nhắc mới nhớ, hôm nay anh ta gửi cho chị một cái đây. Cho anh ta cơ hội đi, Merete!

- Thế sao cô không đi mà hẹn hò với anh ta? - Merete vừa nói vừa đặt chồng hồ sơ vào băng ghế sau xe. - Tôi biết làm gì với một kẻ vừa phụ trách ủy ban Giao thông lại vừa là thành viên của đảng Trung dung cấp tiến hả Marianne? Cô thấy tôi giống một cái bùng binh tỉnh lẻ cần được trùng tu lắm hay sao?

Merete ngước mắt lên nhìn bảo tàng Quân đội Hoàng gia Đan Mạch, nơi một người đàn ông khoác áo choàng trắng đang đứng chụp ảnh tòa nhà. Có phải anh ta vừa chụp ảnh cô không nhỉ? Cô lắc đầu. Cảm giác thường xuyên bị theo dõi bắt đầu khiến cô bực bội. Tất nhiên đó chỉ là sự hoang tưởng. Cô cần phải thư giãn.

- Tage Baggesen, ba mươi lăm tuổi, quyến rũ chết người. - Marianne nói. - Ừ thì, có lẽ anh ta cần giảm bớt vài cân, nhưng anh ta có một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Vejby. Cộng thêm vài ba căn khác ở Jutland, hình như thế. Chị còn muốn gì nữa?

Merete lắc đầu một cách hoài nghi.



- Phải, anh ta ba lăm tuổi và sống với mẹ. Cô biết không. Marianne? Vì cô mê mẩn đến thế, anh ta là của cô đấy, xin mời!

Merete tóm lấy chồng hồ sơ nằm trên tay của cô thư ký và tống chúng vào trong xe, bên cạnh những cái khác. Đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ năm giờ rưỡi. Đã muộn.

- Merete, Folketing tối nay sẽ nhớ giọng nói của chị lắm đấy.

- Thế à? - Merete nhún vai đáp.

Kể từ khi cô bắt đầu làm chính trị, giữa Merete và ngài chủ tịch đảng Dân chủ tồn tại một thỏa thuận rằng thời gian kể từ sáu giờ tối trở đi là của riêng cô. Trừ phi có một cuộc họp ủy ban đột xuất, hoặc một cuộc bỏ phiếu. “Không sao”, hồi ấy ông ta đã khẳng định như đinh đóng cột vì thừa hiểu cô có thể câu được nhiều lá phiếu đến thế nào. Vậy thì bây giờ mọi chuyện vẫn duy trì như thế.

- Này, Merete, sao chị phải vội vàng như thế? - Cô thư ký nghiêng đầu. - Anh ta tên là gì?

Merete mỉm cười đáp lại và dập cửa xe. Đã đến lúc cần tìm một người thư ký mới thay cho Marianne Koch.