Chương 9

Carl tương đối hài lòng. Toán thợ đã rối rít làm việc suốt cả buổi sáng trong văn phòng dưới tầng hầm, trong khi anh đứng ngoài hành lang, pha cà phê trên một cái bàn có bánh xe và hút hết điếu này đến điếu khác. Giờ thì mặt sàn của cái được gọi là văn phòng của Đơn vị Q đã được trải thảm, mấy cái thùng sơn và những thứ dụng cụ khác đã được tống vào các túi rác loại lớn. Cánh cửa đã được gắn vào bản lề trở lại, một ti vi màn hình phẳng đã được chuyển tới, một bảng trắng và bảng ghim đã được treo. Carl đã lấp đầy các giá sách bằng những cuốn sách luật cũ của anh, những cuốn sách mà các đồng nghiệp của Carl cứ tưởng là sẽ trấn được. Trong túi quần anh là chìa khóa của một chiếc Peugeot 607 màu xanh sẫm, vừa mới được Cục Tình báo đẩy đi vì họ không muốn người của mình theo sau đoàn xe của nữ hoàng trên một chiếc xe bị xước sơn. Chiếc Peugeot mới chạy có bốn mươi lăm ngàn cây số, và thuộc toàn quyền sử dụng của Đơn vị Q. Carl có thể hình dung được ấn tượng mà nó tạo ra tại bãi đậu xe ở ngõ Mộc Lan. Lại còn cách cửa sổ phòng ngủ của anh không quá hai mươi mét nữa chứ.

Vài ngày nữa anh sẽ có một người trợ lý như họ đã hứa. Carl đã yêu cầu đám thợ dọn dẹp một phòng nhỏ ở phía bên kia hành lang. Căn phòng từng được sử dụng để cất những cái mũ và khiên bảo hộ tả tơi của Đội Bảo an trong đợt bạo động nổ ra khi Nhà Thanh niên bị đóng cửa. Giờ đây không gian đó được dành cho một cái bàn giấy có ghế đi kèm, một tủ cất chổi và tất cả những bóng đèn huỳnh quang mà Carl loại ra từ văn phòng của anh. Marcus Jacobsen đã làm theo đúng yêu cầu của Carl và tuyển dụng một người để làm công việc dọn dẹp cũng như những nhiệm vụ cần thiết khác, nhưng ông ta cũng yêu cầu người này làm vệ sinh cả tầng hầm luôn. Đây là điều mà một ngày nào đó Carl sẽ điều chỉnh lại, và Marcus chắc chắn sẽ không lấy gì làm bất ngờ. Việc quyết định xem ai sẽ làm gì và làm khi nào cũng giống như trò kéo co vậy. Dù thế nào đi nữa, Carl vẫn là người phải ngồi dưới hầm sâu trong khi những kẻ khác được yên vị trên gác và tha hồ nhìn ngắm công viên Tivoli. Phải có gì đó bù đắp lại thì mới cân bằng được chứ.

Vào lúc một giờ chiều ngày hôm đó, hai nữ thư ký từ phòng hành chính cuối cùng cũng mang các hồ sơ vụ án tới. Họ cho biết hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu tổng quan, nên nếu muốn có nhiều tư liệu chuyên sâu hơn, Carl phải gửi phiếu yêu cầu. Ít nhất giờ đây anh cũng được liên hệ với hai trong số những người quen cũ. Hay đúng hơn là một trong số hai người thư ký: cô nàng Lis tóc vàng ấm áp, có hàm răng trước hơi xô lệch nhưng đầy khıêυ khí©h. Với Lis, anh sẵn sàng tiến hành nhiều thứ hơn là chỉ yêu cầu cung cấp tài liệu.

Anh bảo hai nữ thư ký đặt các chồng hồ sơ xuống hai đầu bàn.

- Là tại tôi thấy tia lấp lánh trong mắt cô, hay tại vì lúc nào cô cũng xinh đẹp như thế nhỉ, Lis? - Carl hỏi cô tóc vàng.

Bà thư ký tóc nâu nhìn người đồng nghiệp với ánh mắt có thể biến Einstein thành thằng ngốc. Có lẽ đã lâu bà ta chưa từng nhận được một lời khen tương tự.

- Carl, làm ơn đi mà. - Lis đáp lại như mọi khi. - Tia lấp lánh trong mắt tôi chỉ dành cho chồng và các con tôi mà thôi. Đến bao giờ thì anh mới chấp nhận điều đó?

- Tôi sẽ chấp nhận nó khi ánh sáng biến mất và bóng tối nuốt chửng tôi cùng với phần còn lại của thế giới. - Carl đáp trả một cách không nao núng.

Trước cả khi hai nữ thư ký đi theo hành lang ra cầu thang, bà tóc nâu đã kịp thể hiện sự phẫn nộ với cô tóc vàng.

Trong hai giờ đầu tiên, Carl thậm chí không buồn xem đống tài liệu. Nhưng anh cũng bỏ công ngồi đếm số lượng hồ sơ. Xét cho cùng, đó cũng là một công việc. Có ít nhất bốn mươi vụ. Carl không mở bất kỳ cái nào. Còn khối thời gian để làm chuyện đó. Cũng phải hai chục năm nữa mình mới về hưu, anh tự nhủ trong lúc chơi xếp bài trên máy tính. Nếu thắng bàn này, anh sẽ ngó qua chồng hồ sơ bên phải một cái.

Sau khi Carl thắng một mạch hơn hai mươi bàn thì điện thoại di động đổ chuông. Anh nhìn màn hình, nhưng không nhận ra số điện thoại. Đầu số Copenhagen.

- Tôi nghe đây.



Carl chắc mẩm mình sẽ nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Vigga. Cô ta luôn tìm được một anh chàng tử tế sẵn lòng cho mượn điện thoại di động. “Mẹ mua điện thoại đi”, Jesper từng nói như thế. “Con thấy bực mình vì cứ phải gọi cho hàng xóm để được nói chuyện với mẹ”.

- Vâng, chào anh. - Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe chẳng giống Vigga chút nào. - Tôi là Birte Martinsen, bác sĩ tâm lý ở Viện Chấn thương tủy sống. Tôi gọi để thông báo với anh là khi một trong các nữ hộ lý cho bệnh nhân Hardy Henningsen uống chút nước sáng nay, anh ấy đã tìm cách làm cho mình bị sặc. Anh ấy ổn, nhưng rất xuống tinh thần, và anh ấy đã yêu cầu được gặp anh. Anh có thể ghé qua được không? Tôi nghĩ sẽ có ích cho anh ấy.

Carl được phép ở một mình trong phòng cùng với Hardy, mặc dù bác sĩ tâm lý cực kỳ muốn nghe nội dung cuộc nói chuyện của họ.

- Vậy là cậu đã phát chán và mệt mỏi với tất cả chuyện này, hử?

Nói đoạn anh cầm lấy bàn tay của Hardy. Có một chút run rẩy sống động nơi đó. Carl đã để ý ở lần thăm trước. Ngay lúc này, đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa của Hardy hơi cong lại, như thể muốn yêu cầu Carl dịch lại gần.

- Chuyện này là sao, hả Hardy? - Anh cúi sát khuôn mặt của người đồng đội.

- Gϊếŧ tôi đi, Carl. - Anh thì thào.

Carl dịch người ra xa, nhìn thẳng vào mắt Hardy. Người đồng đội cao lớn của anh có đôi mắt xanh nhất quả đất, đôi mắt ấy giờ đây ăm ắp nỗi buồn, sự hoài nghi và một lời khẩn cầu cấp bách.

- Trời đất ơi, Hardy. - Anh khẽ nói. - Cậu biết tôi không thể làm điều đó. Cậu cần đứng dậy trên đôi chân của mình. Cậu cần đứng dậy và bước đi trở lại. Cậu có một đứa con trai cần có bố ở nhà. Cậu có nhận ra điều đó không, Hardy?

- Nó đã hai mươi tuổi rồi. Nó sẽ ổn thôi.

Hardy đúng là như thế. Anh đang hoàn toàn tỉnh táo. Và anh đang muốn chết thật.



- Tôi không thể làm chuyện đó, Hardy. Cậu phải vững vàng lên. Cậu sẽ khỏe lại.

- Tôi bị liệt, và sẽ mãi mãi như thế. Hôm nay họ đã cho tôi biết tiên lượng của mình. Không có cơ may hồi phục. Không một cơ may chết tiệt nào.

- Tôi đoán Hardy Henningsen đã yêu cầu anh kết thúc cuộc đời của anh ấy. - Bác sĩ tâm lý nói ngay để trấn an Carl. Thái độ chuyên nghiệp của cô cho thấy cô không cần đến câu trả lời. Cô tin mình đoán đúng. Cô đã gặp trường hợp này trước đây.

- Không hề.

- Ồ, thế à? Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy.

- Hardy á? Không, đó không phải là điều mà cậu ấy muốn.

- Tôi rất quan tâm đến điều mà anh ấy nói với anh, nếu anh không phiền.

- Không hề phiền chút nào. - Carl mím môi và nhìn ra con đường ngoài cửa sổ. Không có mống nào trong tầm mắt. Quái lạ.

- Nhưng anh sẽ không nói?

- Cô sẽ đỏ mặt nếu biết được điều mà cậu ấy nói. Tôi không thể nhắc lại điều đó với một quý cô.

- Anh có thể thử.

- Tôi không nghĩ vậy.