Chương 1: Người muốn độc chiếm cô 1

Trường trung học thực nghiệm số 1 Tân Hải, lớp 12-1

"Xin chào mọi người, mình tên là Tạ Thư Dịch. Năm học tiếp theo mình sẽ học cùng với các bạn. Mình hi vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng và đỗ vào trường đại học mong muốn."

Cô gái trên bục giảng có ngoại hình xinh đẹp, mắt cười dịu dàng và thân thiện, ngay cả bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, xấu xí kia cũng không thể che giấu được dáng người mảnh khảnh, cao gầy và khí chất trong sáng, cuốn hút của cô nàng.

Một cô gái xinh xắn dịu dàng và tốt bụng như vậy đương nhiên sẽ gây ấn tượng với tất cả mọi người.

Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị đẩy chiếc kính trên sống mũi, chỉ vào chỗ ngồi thứ hai từ dưới lên bên cạnh cửa sổ, nói: "Trước khi đến kì thi tháng, em cứ tạm ngồi ở chỗ đó nhé."

Đây có lẽ là điều mặc định của tất cả các trường cấp 3, xếp vị trí theo điểm thi.

Tạ Thư Dịch mỉm cười và gật đầu đồng ý, cô đi về phía chỗ ngồi của mình với chiếc cặp sách nhỏ trên lưng.

Có cô gái mặt hơi mũm mĩm đeo kính đỏ mặt đứng dậy nhường đường cho cô, Tạ Thư Dịch nhỏ giọng cảm ơn, cô kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở và bút ra, chuẩn bị bắt đầu nghe giảng.

Thấy cô đã ngồi vào chỗ, chủ nhiệm trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng, cầm bài kiểm tra đi lên bục giảng, bắt đầu giảng bài.

Thấy Tạ Thư Dịch chưa có bài kiểm tra, bạn cùng bàn đã chủ động đẩy bài thi của mình vào giữa để cô có thể cùng xem.

Tạ Thư Dịch mỉm cười cảm ơn, sau khi nhìn lướt qua bài kiểm tra, ánh mắt cô rơi vào một cô gái ngồi ở hàng thứ ba.

“Bài kiểm tra lần này có hơi khó, nhưng Giản Cẩm Chi làm bài rất tốt, 148 điểm!” Khuôn mặt nghiêm túc của cô chủ nhiệm thoáng hiện nét cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nữ sinh : “Các em phải học tập bạn ấy nhé."

Hầu hết mọi người khi nghe điều này đều thấy không ngạc nhiên, nhưng vẫn có một số người không kìm được đưa mắt nhìn về phía cô gái ngồi ở giữa lớp.

Cô nàng dường như không để ý lắm, ngồi thẳng lưng như cây trúc, đầu hơi cúi xuống, đang yên lặng nhìn điểm trên bài thi của mình.

Từ góc nhìn của Tạ Thư Dịch, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thanh tú và xinh đẹp của cô nàng, nước da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt và một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở dưới mắt trái.

Từ khi Tạ Thư Dịch bước vào lớp, coi đã chú ý đến cô gái nhỏ này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bởi vì cô ấy chính là mục tiêu của cô trong nhiệm vụ lần này.

Tạ Thư Dịch là một người công lược, nói chính xác hơn, cô là một nhân viên thâm niên của bộ phận nữ phụ Tấn Giang.

Bộ phận nữ phụ của Tấn Giang chia ra làm rất nhiều loại, công việc của Tạ Thư Dịch là công lược bạch nguyệt quang nam chính, để nắm chính có một cuộc sống hạnh phúc, và để giúp nam chính có thể tập trung vào tình yêu với nữ chính.

Bọn cô đương nhiên sẽ không làm những chuyện như bẻ cong giới tính, những bạch nguyệt quang bị công lược này hầu hết đều là người song tính hoặc đồng tính.

Trong lúc hoàn thành các nhiệm vụ, bọn cô cũng phải đảm bảo giữ nguyên tính cách và hình tượng được thiết lập ban đầu của nhân vật, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

May mắn là Tạ Thư Dịch đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ và có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong công việc này.

Nhiệm vụ của thế giới lần này mà cô đảm nhận là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường tên là "Em ngọt ngào hơn mật."

Nam chính Kha Hạo Thần là một giáo bá nổi tiếng của trường trung học thực nghiệm số 1, và nữ chính Nguyễn Chi Chỉ là một học sinh mới chuyển trường đến, hai người giống như một đôi oan gia vui vẻ, từ không ưa nhau dần dần tiếp xúc trở nên thân thiết, và cuối cùng họ cũng kết thúc chuyện tình đồng phục học đường chuyển sang váy cưới hạnh phúc viên mãn.

Nhìn câu chuyện có vẻ ngọt ngào và khá suôn sẻ đấy, nhưng nếu đúng thật sự như vậy, Ta Thư Dịch cũng không phải cần thiết phải đến công lược bạch nguyệt quang.

Trước khi Nguyễn Chi Chỉ chuyển đến đây, người mà Kha Hạo Thần thích là nữ thần Giản Cẩm Chi của lớp bên cạnh.

Ngoại trừ bản thân Giản Cẩm Chi ra, hầu như tất cả học sinh trong trường đều biết rằng Kha Hạo Thần thích cô ấy, ngay cả các giáo viên cũng biết điều đó.

Kha Hạo Thần, người mà mọi người ở trường trung học số 1 gặp cậu đều gọi một tiếng "anh Thần", lại như biến thành một người khác khi đứng trước mặt Giản Cẩm Chi, cậu ta có chút ngốc nghếch, ngây thơ, và nhút nhát.

Nhưng Giản Cẩm Chi chỉ một lòng chuyên tâm học tập, không biết cậu ta thích cô, và cô ấy thậm chí còn không biết tên của cái người trông có vẻ ngốc nghếch này.

Tưởng như cả hai sẽ duy trì được mối quan hệ giữa người yêu thầm và người và người được yêu thầm, cho đến khi Nguyễn Chi Chi chuyển đến đã thu hút ánh mắt của Kha Hạo Thần, thì Giản Cẩm Chi sẽ không trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nam chính.

Nam chính kiêu ngạo nổi danh vô địch khắp trường thực nghiệm số 1 Tân Hải nhưng cậu vẫn bị lật thuyền trong mương và đắc tội với mấy tên côn đồ.

Khi đám người này đang chờ chặn nam chính ở cổng trường, chúng nhìn thấy Giản Cẩm Chi chuẩn bị về nhà, và du͙© vọиɠ nổi lên, đám người đi theo sau Giản Cẩm Chi, và khi bọn chúng đi đến một con hẻm vắng người qua lại, chúng đã kéo cô vào rồi giở trò đồϊ ҍạϊ .

Khi nam chính chạy đến thì đã quá muộn, Giản Cẩm Chi đã được mọi người được đưa đến bệnh viện, sáng hôm sau cô đứng trên cửa sổ và tự kết liễu cuộc đời của mình.

Nhân vật nam chính đến thăm Giản Cẩm Chi thì tình cờ nhìn thấy cảnh này, và từ đó Giản Cẩm Chi đã khắc sâu trong lòng cậu, không bao giờ quên.

Mãi sau này dù đã kết hôn với nữ chính và có con, cậu vẫn sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách mình vì cô gái tên Giản Cẩm Chi, và có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được Giản Cẩm Chi.

Việc mà Tạ Thư Dịch cần làm chính là ngăn cản bi kịch một lần nữa sẽ xảy ra, giúp Cho Giản Cẩm Chi có được một kết cục hạnh phúc viên mãn.

Nhân vật lần này cô đảm nhận có cùng tên với cô

Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố là tổng huấn luyện viên đội võ thuật của tỉnh, còn mẹ là giáo dạy ngữ văn tại một trường học trọng điểm.

Bố mẹ tính cách khác biệt nên tính cách nguyên chủ biểu hiện ra bên ngoài cũng không giống nhau. Ngoài mặt được mẹ dạy dỗ phải thấu tình đạt lý, dịu dàng như ngọc, nhưng bên trong lại là tâm tư kín đáo, tính cách kiên cường mạnh mẽ.

Cô đã trải qua hàng trăm nhiệm vụ, kể cả đóng vai người có đa tính cách với cô cũng dễ như trở bàn tay, với Tạ Thư Dịch mà nói nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn.

Trong kịch bản, nguyên chủ bởi vì phát sinh ẩu đả với giáo bá trường học làm hắn bị trọng thương, bất đắc dĩ cô phải chuyển đến trường trung học thực nghiệm.

Cùng ngày cô chuyển đến còn có nữ chính, sau khi phân lớp, nữ chính được phân vào lớp thường cùng lớp với nam chính, còn nguyên được phân vào lớp mũi nhọn của trường cùng lớp với Giản Cẩm Chi.

Đây có thể gọi là gần quan được ban lộc không, trở thành bạn cùng lớp với Giản Cẩm Chi thì sẽ không một ai nghi ngờ gì, và nó cũng giúp cho việc công lược của cô.

-------------------------------------

Tạ Thư Dịch cũng chưa có ý định tiếp xúc với Giản Cẩm Chi, mà là làm quen với những bạn học khác trước.

Đây chính là chiến lược của Tạ Thư Dịch, cô cần tiếp cận những bạn học có tâm tư đơn thuần này, phải làm quen với hoàn cảnh trước đã rồi mới hỏi thăm thông tin của Giản Cẩm Chi được.

Nhiệm vụ ở thế giới mới này dù sao cũng là ngọt văn, số lần Giản Cấm Chi làm bạch nguyệt quang lên sân khấu cũng không nhiều, đất diễn nhiều lắm cũng chỉ có hai lần.

Lần đầu là khi nam chính đang hẹn gặp Giản Cẩm Chi thì bị nữ chính bắt gặp, cũng chính là lần đầu tiên nam nữ chính chạm mặt nhau, còn lần thứ hai là lúc nam chính nhìn thấy Giản Cẩm Chi nhảy lầu tự tử.

Rốt cuộc Giản Cẩm Chi là người như thế nào, yêu thích cái gì trong tiểu thuyết cũng chưa từng nhắc tới.

Muốn công lược cô, trước tiên đương nhiên phải hiểu rõ cô nàng, đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

“Giản Cấm Chi thì sao? Thành tích của cậu ấy rất tốt, giống như ngoại trừ học tập, cũng không đặc biệt có sở thích gì khác."

"Đúng thế, cậu ấy còn luôn một mình, không thấy chơi cùng với ai, ngay cả bạn cùng bàn cũng chưa từng nói chuyện được với cậu ấy."

“Ha ha ha, tớ cảm thấy cậu ấy là một người cuồng học, ngoại trừ học tập ra, không có thứ gì thu hút được cậu ấy."

Nói tới đây, cô bạn nào đó vô cùng tán thành nói:

“ Cậu ấy mỗi ngày trước khi đến tiết tự học buổi tối đều sẽ đi phòng thư viện tự học, chờ vào tiết tự học buổi tối thì sẽ trở về tự học, hai năm nay vẫn luôn là như vậy, dù sao, nếu cậu có việc gì muốn tìm cậu ấy thì cứ đến phòng tự học tìm là sẽ thấy cậu ấy ở đó!"

Tạ Thư Dịch thu được chút tin tức này, đối với việc công lược đại khái cũng đã có phương hướng.

Nếu trừ học tập ra cũng không có thứ gì có thể khiến cho Giản Cẩm Chi hứng thú, vậy cô liền dùng học tập để khiến cho Giản Cấm Chi chú ý tới mình.

Tạ Thư Dịch đã không dưới ba lần làm học sinh, thậm chí còn đóng vai giáo viên, những kiến thức này cô đã sớm thuộc trong lòng bàn tay.

Cơ mà, phòng tự học cũng là một địa điểm không tồi.

Cô đã có được chút thông tin này, Tạ Thư Dịch nhìn về những bạn học nhiệt tình đã giúp cô mỉm cười, đối phương lại bỗng nhiên đỏ lên mặt không dám nhìn thẳng cô, Tạ Thư Dịch miệng cười cười, nhưng trong đáy mắt lại u ám.

Đến buổi trưa, Tạ Thư Dịch liền ôm một chồng bài thi đi thư viện phòng tự học báo cáo.

Cô đặc biệt tới sớm hơn, phòng tự học chưa có nhiều người đến, còn không ít bàn vẫn còn trống để cô lựa chọn, Tạ Thư Dịch trực tiếp ngồi xuống bàn đầu tiên gần hành lang.

Vị trí này tuy rằng bình thường sẽ có nhiều người đi qua nhưng có thể chắc chắn rằng mỗi người đi qua đều sẽ để ý đến cô

Trong đó bao gồm cả Giản Cẩm Chi.

Giản Cẩm Chi rất khó để không chú ý đến bạn học mới chuyển trường đến, người xinh đẹp vẫn sẽ luôn đặc biệt gây chú ý, càng đừng nói học sinh mới chuyển trường đến này có khí chất đặc biệt xuất chúng, nụ cười ấm áp thân thiện như mang trong mình gió xuân.

Thời điểm cô đứng ở trên bục giảng giới thiệu về mình, ấn tượng của Giản Cấm Chi với cô có lẽ không tồi đâu nhỉ.

Kế hoạch là như vậy, khoảnh khắc Giản Cẩm Chi bước vào, ánh mắt cô nàng va phải dáng vẻ nghiêm túc làm bài của nữ sinh

Cô nhận ra đây là học mới chuyển đến, ánh mắt cô nàng dừng trên người nữ sinh khoảng chừng hai giây.

Hai giây này tựa hồ đã gây chú ý đến đối phương, nữ sinh đang làm bài lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô nàng.

Giản Cẩm Chi không kịp dời đi ánh mắt, nữ sinh liền nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp rơi vào trong ánh mắt cô nàng, giống như ánh dương sưởi ấm trái tim cô.

Giản Cẩm Chi trong lòng hơi loạn, đôi mắt hơi né tránh ánh mắt của đối phương,đôi chân dài đi đến hàng ghế còn trống, lúc chọn chỗ ngồi còn hơi cố ý mà chọn chỗ cách xa chỗ của Tạ Thư Dịch.

Cô ngồi xuống mở sách ra, cảm xúc hơi loạn vừa rồi của Giản Cẩm Chi đã sớm bình tĩnh lại, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau vừa rồi đã bị cô ném ra sau.

Bên ngoài mặt nữ sinh không có biểu hiện gì nên Giản Cẩm Chi cũng không nhận ra, bạn học mới đến khẽ nở nụ cười dịu dàng nhìn cô nàng, trên gương mặt xinh đẹp không thấy rõ ý tứ.