Chương 11: Tổng tài và tiểu bạch thỏ (10)

- Liên Bạch cô sẽ bị phạt tiền là 1.000.000 VNĐ và bị giam giữ 9 tháng. Đó là hình phạt nhẹ nhất mà chúng tôi muốn cho cô. - Cô vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Liên Bạch mà nói. (Thật sự là tác giả không biết sẽ phạt như thế nào trong trường hợp này nên ghi cho có vào thôi. Đừng bất mãn nhé)

Tất cả mọi người xung quanh trừ Đoàn Huy đều đờ người. Liên Bạch thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng lên làm mọi người hoàn hồn trở lại.

- TAO KHÔNG CẦN TIỆN NHÂN MÀY GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA. TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ CÓ THÀNH NAM LO. MÀY KHÔNG CẦN PHẢI NHÚNG TAY VÀO LÀM CÁI ĐẾCH GÌ!!! - Ngón Tay Liên Bạch chỉ vào mặt của Hoàng My rồi trợn mắt lên mà hét.

Thành Nam đứng ngoài cũng nghe được cuộc trò truyện hai người, từ tiếng nói của cô về tội danh của Liên Bạch đến tiếng hét của cô ta. Anh ta không ngờ là Liên Bạch lại trở thành người như thế này.

Các chiến sĩ công an ngăn cản cô ta đang muốn lao vào cắn xé cô. Cô cảm thấy rất nhức đầu vì cô ta cứ la hét. Anh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó mà cúi xuống.

- Hảo cảm của Thành Nam đối với Liên Bạch trừ 15%, còn lại 75%. - Anh thì thầm vào tai cô.

Cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn Liên Bạch đang đánh, đấm, đá các chiến sĩ công an để lao vào đánh cô.

- Cô mà còn đánh họ nữa là cô sẽ được gán thêm tội chống đối người thi hành công vụ đấy. - Cô nhìn Liên Bạch cực kì khinh thường.

Liên Bạch Nghe cô nói nói thì dừng mọi hoạt động lại. Các chiến sĩ công an chật vật nãy giờ cũng trút bỏ được gánh nặng liền thả lòng người.

Cô thấy sắc trời đã giữa trưa nắng nóng, liền đứng dậy và đi ra ngoài, anh đứng đó đợi cô ra khỏi rồi lạnh lùng lên tiếng:

- Đưa cô ta đi thực hiện bản án.

Các chiến sĩ công an rùng mình mà đưa cô ta đi. Cô ta không dám phản kháng vì vẫn đang tiêu hóa lời cô nói là gán thêm tội cho cô ta, đến khi tiêu hóa xong thì cô ta cũng đã ở trong phòng giam giữ rồi.

Anh đi ra khỏi phòng tra hỏi, liếc mắt nhìn Thành Nam vẫn đang đứng dựa vào tường cúi đầu. Liếc nhìn một lúc thì anh đi đến chiếc xe của mình.

Trong xe, thấy Hoàng My đã ngồi ở ghế phụ chờ sẵn, anh bất giác treo lên một nụ cười ấm áp(**Đến mức nổi da gà 😑**).Anh bước vào ghế lái, đặt tay trên vô lăng.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Bảo bối?! - Ánh mắt anh yêu chiều nhìn cô.

- Đi ăn đi, tôi đói rồi. - Cô cười tinh nghịch xoa bụng nhỏ của mình rồi nhìn anh.

Anh mỉm cười gật đầu nhẹ rồi lái xe đến một nhà hàng gần đó.

Bước xuống xe, cô và anh thu hút ánh mắt của đông đảo người đi đường và người trong nhà hàng. Cô và anh không biết móc từ đâu ra cái kính râm mà lúc bước xuống xe hai người gỡ kính râm ra một cách sang trọng.(Đó chính là quyền năng khi làm con của tác giả ta vì truyện theo Logic của tác giả nên không dành cho thanh niên nghiêm túc😅)

Trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, hai người bước vào nhà hàng rồi tìm một chỗ khuất để ngồi.

Một cô nhân viên phục vụ trang điểm hơi đậm đi đến bàn cô và anh, đưa menu cho anh rồi liếc qua cô. Cô giả vờ không nhìn thấy rồi nhận lấy cái menu được anh đưa cho. Cô gọi một dĩa mì ý và một cốc nước đá.

Nhân viên đó ghi chép nhưng mắt vẫn liếc mắt ghen ghét nhìn cô. Ghi chép xong thì cô ta nở nụ cười thân thiện nhìn anh rồi hỏi:

- Anh có muốn ăn uống gì không ạ?

Hoàng My nhìn cô ta mà trán cô chảy đầy ba vạch hắc tuyến. Cô tự hỏi là tại sao vừa nãy cô ta ghét cô lắm mà nói chuyện với người đi cùng cô lại lật mặt nhanh như vậy, trước khi đi làm phục vụ cô ta bán bánh tráng hay sao thế?!!

- Cho anh ấy một phần bít tết và một cốc nước đá. Cảm ơn.- Cô cố kéo lên một nụ cười.(Vẽ lên nụ cười đấy😅)