Chương 168: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (8)

Sáng hôm sau, Hoàng My mơ màng tỉnh lại. Nhìn sang thì đã không thấy Dư Hàn rồi. Lát sau, hỏi bác quản gia thì biết được Dư Hàn đã về từ sáng sớm. Lại để quên chiếc ô ở nhà cô, Hoàng My đành mang đi học để tiện trả.

Cô đứng trước cổng trường, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn vào sân một hồi lâu rồi xách cặp bước vào. Vài người nhìn thấy thì cảm thấy kì lạ nhưng không dám hỏi, người ta là Thời tiểu thư cao cao tại thượng, bọn họ có mười tám cái tập đoàn cũng không dám động vào cô ta.

Hoàng My đi thẳng đến hành lang, đột nhiên lùi lại vài bước. Dư Hàn đứng dựa vào lan can tầng 2 nhìn xuống vừa vặn chạm mắt Hoàng My vừa ngước lên. Nhìn như thể Romeo và Juliet phiên bản ngược.

Hoàng My: "..."

Romeo và Juliet cái rắm! Ta phi!!! Nhìn cặp mắt kiêu hãnh của tên nam chủ biếи ŧɦái kia kìa, chỉ muốn đấm cho một cái.

Có nhiều người chụp hình lại cảnh này, dù gì cũng là đúng chuẩn ngôn tình. Làm poster phim cũng không uổng.

Nhìn một hồi thì cô đút tay vào túi quần rồi sải bước theo phong cách đại tỷ đi. Dư Hàn cũng thu tầm mắt lại rồi bước vào lớp.

Hôm nay Vu Thảo đặc biệt im miệng, không chạy tới bên cạnh cô nói một đống chuyện trên trời dưới đất như thường ngày nữa mà cứ nhìn về phía Dư Hàn.

- Dư Hàn, cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác.

Vu Thảo ngại ngùng đưa chiếc áo khoác màu đỏ sẫm cho Dư Hàn. Cả lớp cùng ồ lên một tiếng, nam thần lại cho lớp trưởng mượn áo khoác, ý đồ như thế đều đã bị nhìn ra.

- Ừ

Dư Hàn quăng một chữ rồi cầm lấy chiếc áo khoác với vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng My nhìn thấy thì phì cười.

Cả lớp cũng nhìn thấy một màn khẩu yên nhưng tâm không ổn của Dư Hàn thì cũng được một phen cười nhạo Vu Thảo không tốt số. Có lẽ nam thần cũng bất đắc dĩ mới cho mượn thôi.

Dư Hàn bỗng đưa tầm mắt về phía Hoàng My, cô bị nhìn đến không thoải mái, như thể ánh mắt Dư Hàn thật sự muốn xuyên vào thịt cô vậy.

Đột nhiên Dư Hàn đứng lên, tiến về phía Hoàng My. Mọi người trong lớp đều đang chú ý đến bên này, đương nhiên cũng nhận ra điều đó.

- Chiếc dù của tôi đâu rồi?

- Chiếc dù nà...o?

Hoàng My bỗng chốc quên mất, đợi đến khi cô nhớ ra thì Dư Hàn đã dí sát mặt mình vào mặt cô. Cô sợ hãi muốn chết, tay cầm sẵn Hoàng Hoàng, bất cứ khi nào cũng có thể động thủ.

- Thời tiểu thư đã quên rồi sao?

- Đương...đương nhiên là tôi không quên!!

Hoàng My mấp máy môi, tay đưa vào trong cặp lấy ra chiếc dù đen đưa cho Dư Hàn. Dư Hàn nở nụ cười trào phúng như thường lệ rồi ném một câu làm cô muốn sôi máu não:

- Sáng nay lại để quên ở nhà, thật cảm ơn Thời tiểu thư.

Hoàng My: "..."

Lật bàn! Anh ta nói để quên ở nhà mà lại nằm trong tay cô, khác nào nói anh ta và cô ở chung nhà đâu.

Quần chúng nhân dân bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ của hai người. May có giáo viên vào gỡ rối cho Hoàng My, cô liền học nghiêm túc hơn hẳn. Mặc dù bài học đã học qua nhiều, đã chán nhưng cô vẫn cố gắng như thể muốn khích lệ giáo viên.

Hôm nay giáo viên thông báo về bữa tiệc đầu tháng sau. Bữa tiệc mỗi năm một lần, nếu giáo viên không nói thì Hoàng My cũng không biết mình đã là sinh viên.

Hoàng My: "..." ಠ◡ಠ

Dù gì cũng chỉ là một cái cốt truyện được xây dựng từ Pov nên thời gian nó nhanh để rút ngắn cốt truyện.

Hoàng My nhớ là trong bữa tiệc, Dư Hàn và Vu Thảo có chiếc vòng đôi màu đen xì, hai người tự hiểu ý nhau mà mặc một cây đen xì vào bữa tiệc. Thời Ý ghen tị nên cũng mặc cả một cây đen, dấu đi màu sắc thật sự trên chiếc vòng của mình, đến cuối cùng vẫn chẳng biết màu sắc tri kỉ của cô ấy là gì.

Cô trầm tư một lúc, nhìn xuống tay mình. Đập vào mắt cô là chiếc vòng bạc kết nối giữa cô và Đoàn Huy. Sao cô có thể quên mất việc này cơ chứ?!

Giờ ra về, Hoàng My và Dư Hàn bị Vu Thảo giữ lại cùng làm danh sách lớp. Mặc dù không muốn nhưng cô và anh ta cũng phải miễn cưỡng ở lại.

Vu Thảo là lớp trưởng, nguyên lí của mấy bộ học đường đơn giản. Hoàng My và Dư Hàn cùng lắm cũng chỉ có cái danh vừa có tiền, vừa có sắc, chẳng có chức vụ gì.

Hoàng My cầm sổ đầu bài, ngón tay lướt qua từng trang. Cô nhướng mày nhìn vào sĩ số cả lớp từng ngày, những ngày còn Hoàng Hưng và những ngày Đoàn Huy vắng mặt. Nhưng có một điều kì lạ là trong danh sách vắng mặt mấy ngày nay không có cái tên Lâm Hoà.

Cô tiếp tục lật, đến trang ghi điểm thì dừng lại, con ngươi di chuyển liên tục từ bên này sang bên kia nhìn điểm từng người. Đến những tên chữ H thì cô rất nôn nao tìm tên Lâm Hoà, không biết nguyên chủ Lâm Hoà học hành như nào.

Qua bao nhiêu tên chữ H thì cô không hề tìm thấy cái tên Lâm Hoà đâu cả. Cô giương mắt nhìn về phía Dư Hàn đang nhìn mình.

Dư Hàn nãy giờ vẫn luôn chú ý đến bên này, thu hết vào tầm mắt những biểu cảm bình tĩnh, khó hiểu, nôn nao của cô. Thấy Hoàng My nhìn mình thì cũng không có phản ứng gì, như thể đó là chuyện đương nhiên.

- Vu Thảo, trong danh sách lớp không có tên Lâm Hoà sao?

Không lẽ thông tin của Hoàng My sai, Lâm Hoà rõ ràng cùng lớp với nguyên chủ và nam nữ chủ mà.

- Lâm Hoà? Cậu đang nói ai vậy? Lớp mình làm gì có ai tên Lâm Hoà.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vu Thảo, Hoàng My càng cảm thấy kì lạ. Theo nguyên lí thì khi Thời Ý nhắc đến Lâm Hoà, Vu Thảo sẽ giận, bảo rằng đừng nhắc đến anh ta. Nhưng bây giờ lại trưng ra vẻ ngơ ngác đó, là cho Dư Hàn xem sao?

Hoàng My trực tiếp ngốc nghếch mà đóng phản diện. Hỏi một câu rất kì cục với nữ chủ trước mặt nam chủ:

- Lâm Hoà là mối tình đầu của cậu mà?

- Cậu nói gì vậy? Tớ chưa từng yêu ai mà, giỡn vậy không vui đâu.

Vu Thảo cười cười, dường như thật sự coi lời Hoàng My nói là giỡn. Cô hơi nhíu mày, nữ chủ trong nguyên tác vốn dĩ làm gì có khả năng diễn xuất.

Cô mở điện thoại lên, tìm kiếm cái tên Lâm Hoà. Dù gì nguyên tác Lâm Hoà vẫn là một thiếu gia đào hoa hống hách nên ai cũng biết là chuyện thường. Cuối cùng tìm kiếm lại không cho ra bất kì kết quả nào chính xác cả.

Sự khó hiểu và lo lắng trong cô ngày càng dâng cao. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?! Có phải hệ thống gặp vấn đề không?!

Đang nghĩ thì Hoàng My bỗng choáng váng mà ngã xuống. Dư Hàn vẫn đang chú ý, vừa thấy thì liền không kiêng kị chạy đến đỡ cô. Vòng bạc trong tay cô sáng hơn trong một tích tắc rồi trở lại như ban đầu.

Dư Hàn hấp tấp, vội vàng bế Hoàng My vào phòng y tế.

Hoàng My tỉnh lại trong trạng thái cả người đều nặng nề. Cả người cô không nhúc nhích, chỉ có con ngươi chớp chớp, liếc trái liếc phải.

- Cô tỉnh rồi sao?

Hoàng My liếc con mắt qua nhìn, thấy Dư Hàn cầm con dao trên tay. Đôi mắt tràn đầy "thâm tình" hướng về cô.

Hoàng My: "..." Eo ôi, nam chủ sắp gϊếŧ bổn công chúa, bà tác giả đâuuuuuu!

Tay Dư Hàn xoay con dao, Hoàng My nhìn chằm chằm con dao như thể ánh mắt sẽ tạo ra một cái khiên chắn bảo vệ thân hình bé nhỏ của cô vậy.

- Ăn trái cây sẽ tốt hơn một chút, tôi sẽ gọt trái cây cho cô.

Dư Hàn nhẹ nhàng cầm con dao cắt trái táo trên bàn ra. Hoàng My lúc này mới thu tầm mắt, cô nhìn con dao muốn trố lồi mắt ra rồi. Bắt đền đó!!!