Chương 1: Một cái chết đau đớn...

Tầm 6 giờ chiều, thời điểm mà nhà nhà đã chuẩn bị nấu cơm, phố xá lên đèn sáng trưng, mùi thức ăn thơm nức thoang thoảng bay ra từ các hiệu cơm...

Bên trong một con ngõ nhỏ, nằm giữa hai cái thùng rác to, có một thiếu niên quần áo xộc xệch, rũ rượi như xác chết, bên vai phải găm một con dai lưỡi dài, máu chảy thẫm bộ đồng phục học sinh vốn đã vô cùng tơi tả.

Hắn vừa tỉnh dậy sau một trận ngất dài, đang chìm trong một vực thẳm mà người ta gọi là thất vọng và hổ thẹn về quá khứ. Chỉ mới hai tiếng trước thôi...

-Juliet! Tớ... thích cậu!

-Nhưng tôi có bạn trai rồi, mời cậu đi cho.

-Sao... nhưng tớ chỉ vừa mới nói...

-Cậu định bảo là nói đùa, phải không? Tôi, thực ra, dù cậu nói đùa hay nói thật tôi cũng chẳng quan tâm, biến đi!

Và hắn ra về trong một tâm trạng chán nản. Giữa đường, bọn côn đồ quen thuộc mà hàng ngày vẫn hay "hỏi thăm" hắn tình cờ đi ngang qua, thấy bộ dạng hắn ủ rũ liền biết ngay là có chuyện gì, bèn chửi kháy vài câu khích lệ. Nhưng tinh thần giận cá chém thớt của hắn đã cao trào, thay vì bỏ chạy như hàng ngày, hắn nhổ vào mặt bọn nó. Kết cục đây, hắn bị đâm một nhát vào vai, bị đánh đập đến chết ngất, bị lôi đi vứt cạnh thùng rác như một thứ rác rưởi không hơn không kém.

Mà cái ấy cũng không phải không có nguyên do...

"Thằng rác rưởi! Cút mẹ mày đi con chó hoang!"

"Đem cái đống sách vở ấy cho mấy thằng ăn xin ngoài đường chắc chúng nó nhận đấy!"

"Biến đi, cái thằng ăn bám không cha không mẹ này!"

...

"Tôi, thực ra, dù cậu nói đùa hay nói thật tôi cũng chẳng quan tâm, biến đi!"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đắng chát của hắn.

Hắn là ai? Xuất thân từ một cô nhi viện, bất tài nhất trong số những thằng bất tài, mười mấy tuổi đầu rồi mà bảo khiêng cái thùng hàng cũng thở hồng hộc. Người ta khinh hắn từ cái lỗi ăn nói lễ phép của hắn, khinh hắn từ cái đầu chỉ biết học của hắn, khinh đến cả cái nhà tồi tàn xập xệ của hắn - vốn có ba anh em mồ côi được cô nhi viện cấp dưỡng, nay hai người đã được nhận nuôi, chỉ còn lại mình hắn.

Xuất thân như thế, gia cảnh như thế, thể lực như thế, trong cái thành phố văn minh giàu có cấp bậc này, không bị nhét xuống đáy cùng của xã hội kể đã là may mắn.

Còn về hiện tại, hắn rút phăng lưỡi dao ra khỏi bả vai, cười nhạt một cách khinh bỉ.

-Cuộc sống của ta, sinh thời cũng chẳng ai biết đến, lúc chết chắc cũng chẳng ai quan tâm, vậy chẳng còn gì liên kết ta với thế giới này cả...

Xoay con dao trên tay, một vệt máu chưa khô bắn lên mặt hắn, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu một khuôn mặt tương-đối-điển-trai nhưng thất vọng và đau khổ vô cùng. Nhớ lại năm năm qua, hắn đã cố hết sức nhẫn nhịn tất cả cay đắng để được sống bên một cô gái một cách thầm lặng, vậy mà chỉ mới vài tiếng trước, tất cả tình cảm của hắn bị xem không gì khác hơn chỉ là một lời nói suông vớ vẩn.

Trái tim của hắn tan nát như một món đồ chơi trẻ con dùng lâu ngày. Để rồi ngồi vật ở cái xó bẩn thỉu chết tiệt y như nhà hắn này, chỉ còn biết mở miệng "Giá như..."

"Giá như năm đó cô ta đừng có thương hại ta..."

"Giá như hôm đó ta đừng giúp lại cô ta..."

"Giá như ban nãy ta đừng có nói gì..."

"Giá như tình cảm đó không hề tồn tại..."

Chấm dứt chuỗi cảm thán vô tích sự, hắn biết rõ sắp tới hắn định làm gì. Cầm con dao trên tay phải mà ngắm nghía, tay trái hắn ôm lấy vị trí mà quả tim bị tổn thương, bị nhàu nát ấy đã cố gắng đập để sinh tồn suốt mười lăm năm qua...

"Phrắc!"

Thẳng tay đâm xuống, đứt hai xương ngón tay, găm một nhát xuyên qua l*иg ngực, hắn mỉm cười. Hắn đã tự giải thoát. Không phải chịu đυ.ng thêm nữa. Không phải đau đớn thêm nữa. Chỉ cần chờ tầm nhìn của hắn phủ đầy bóng tối và huyết dụ, tất cả sẽ kết thúc.

Làn khí lạnh cuối cùng mà hắn thở ra... "Thật an lành..."