Chương 1: Quay về Trái Đất

Một ngày trôi qua.

Tôi không biết mình đang ở đâu.

Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi được bao phủ bởi một rừng cây, tôi đang ở trong một khu rừng.

Bảy ngày trôi qua.

Tôi đã nhìn thấy một con sói.

Đó chẳng phải là một con sói nhỏ dễ thương mà người ta có thể nhìn thấy trong sở thú mà đó là một con sói hoang dã và khát máu. Nó vô cùng to lớn.

Tôi chạy như điên, một trải nghiệm thật quá sức điên rồ.

HP +1.

Vãi cứt. Mình điên rồi sao?

Ba mươi mốt ngày trôi qua.

Tôi sẽ phát điên lên mất.

Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng mình đang ở trong một thế giới trò chơi.

Sáu mươi bảy ngày trôi qua.

Bầy sói vẫn đi vòng quanh và truy đuổi tôi.

Tôi không biết khi nào chúng sẽ tấn công, thật sự quá lo lắng.

Trong khu rừng này, sự nguy hiểm không chỉ đến từ bầy sói mà còn đến từ những thứ khác nữa.

Mình cần tìm một chỗ an toàn.

Lại một năm nữa trôi qua.

Liệu ai có thể giải thích tình huống gì đang xảy ra ở đây không?

Tôi vẫn sống sót và hoàn toàn thích nghi với khu rừng…

Sức mạnh +1.

…Có lẽ tôi đang phát triển.

Lại hai năm nữa trôi qua.

Tôi đã quá quen thuộc với thứ đang truy đuổi tôi.

Nó là một con chó? Bây giờ tôi còn cảm thấy nó có đôi chút dễ thương nữa.

Dường như bọn chúng đã coi tôi trở thành đồng loại.

Chà, tôi cảm thấy mình giống như Mowgli – cậu bé rừng xanh vậy.

Mười lăm năm thất bại.

Tôi đã nghĩ về điều này trong một khoảng thời gian dài.

Mình cần tìm con người.

Ngước nhìn lên bầu trời, có đến hai mặt trăng, cảm giác mới xa lạ làm sao.

Ba mươi mốt năm thất bại.

Tôi vẫn ở trong rừng.

Nơi mà nhân loại chưa từng khám phá được.

Khu rừng trở nên ngày càng rộng…

Sáu mươi bảy năm qua đi.

Hành tinh này dường như không có bất kỳ con người nào tồn tại.

Chỉ toàn là những loài động vật lông lá…

Thôi nào, chàng trai.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

….tôi đã quên luôn ngày tháng.

Đã năm trăm năm rồi sao. Tại sao tôi vẫn sống?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tìm kiếm con người phải chăng là hoàn toàn vô ích?...

Không, chỉ cần là bất kỳ sinh vật thông minh nào của nền văn minh cũng được, tôi muốn tìm ra dấu vết của nó.

Nơi này là một khu rừng nguyên sinh. Tất cả đều hoang dã, đều tự nhiên.

Thật sự quá cô đơn.

Cái quái gì vậy?

Một bảng thông tin màu đỏ xuất hiện.

“Có phải mình đã sống quá lâu rồi! Đúng không?”

Tôi đã sống một cuộc sống không biết đến lo lắng là gì.

Làm bất kỳ điều gì tôi muốn mà không cần suy nghĩ về hậu quả.

“Đi thôi. Dù sao thì mình cũng không thể chết được”.

Không gì đau đớn hơn sự bất tử.

Chết, nghe mới kí©h thí©ɧ làm sao.

Không một chút do dự, quyết định ngay lập tức được đưa ra.

Papa-pot

Bảng thông tin ngay lập tức nuốt chửng lấy thân ảnh của người đàn ông khiến không gian xung quanh trở nên biến dạng. Sau đó, cả bảng thông tin lẫn người đàn ông đều biến mất.

Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên khoảng không, giống như cảnh va chạm giữa các thiên thạch vậy.

Trong cảnh hỗn loạn, bầy thú rừng ngước lên bầu trời mà gào rú.

“Ow”

Chúng gào rú xen lẫn khóc lóc về việc người đàn ông ra đi mà không một lời từ biệt.

Hôm nay, toàn bộ dã thú trong khu rừng đều kêu vang trời.

Bởi, Vua của chúng đã rời đi.

*

Thành phố bỏ hoang.

Một nhóm người xuất hiện trên con đường nhựa đã bị phá hỏng.

Đột nhiên, cô gái tóc vàng đi đầu dừng lại, không bước tiếp nữa, ba người đi sau cũng nhanh chóng dừng chân.

“Ái chà, nó đây sao?”

Choi Soo-young nhắm chặt mắt lại và tập trung vào khả năng dò tìm của mình.

Cô cảm nhận được một năng lượng chiều không gian dường như khá yếu đang xuất hiện trong khu vực này.

“Đặt máy dò ở xung quanh đây đi.”

“Vâng, thưa Đội trưởng.”

Cả nhóm liền lấy tất cả các máy móc ra khỏi ba lô và đặt chúng tại những vị trí xung quanh.

Sooyoung mở điện thoại lên nhấn số và gọi.

- Hử, cô tìm thấy rồi sao?

“Vâng, thưa Sếp. Tôi đã nhắn tin cho ông tọa độ rồi. Hãy cử tới đây một đội quản lý.”

Công việc của mình xong rồi.

Nhiệm vụ của đội phát hiện mà Sooyoung trực thuộc là tìm kiếm các vết nứt xung quanh chiều không gian. Sau đó sẽ là phần công việc của Đội Quản lý Cổng thông tin.

- Được, cô đã làm rất tốt.

Khi Sooyoung vừa cúp điện thoại thì một thành viên trong nhóm tiến lại gần.

“Đội trưởng, chúng ta sẽ tổ chức buổi liên hoan sau đúng không?”



Vừa nhận thấy có thêm một sự rạn nứt trong không gian, bởi vậy đội trưởng sẽ phải rời Seoul trong vòng một tuần.

“Các cậu thấy một ít sochu cùng chân gà thì sao?”

“Ôi, tình yêu của đội trưởng dành cho chân gà đúng là không bao giờ hết!”

“Tại sao cậu lại không thích nó?”

“Ồ, dù không thích cũng phải thích. Haha”

Sooyoung quay lại, mỉm cười nhìn cảnh tượng vui vẻ của đồng đội.

Xung quanh là cảnh tượng các tòa nhà và đường xá bị nổ tung và phá hủy. Thành phố trước đây nay đã trở thành một đống tàn tích.

Đó là lý do cho tầm quan trọng của việc phải tìm được vết rạn nứt trong không gian trước khi cánh Cổng thông tin được tạo ra. Cần phải sơ tán dân thường và cử một đội quân đến để ngăn lũ quái vật có thể rời khỏi cổng.

“Hả? Thưa Sếp. Những chỉ số này thật kỳ lạ!”

“Sao?”

Khi Choi Sooyoung vội vã đến gần, các chỉ số đo trên đồng hồ tăng lên ngày càng nhanh.

Beep, beep, beep.

Chỉ số đo được thậm chí còn vượt quá giới hạn.

Điều này báo hiệu Cổng thông tin sẽ nhanh chóng xuất hiện.

“Tất cả lùi lại!”

Một tiếng nứt vang lên trong không gian cùng lúc với hiệu lệnh.

Popot!

Từ vết nứt dần dần phun ra tia lửa, làm không gian trở nên biến dạng và tạo ra một cánh cổng màu đỏ.

“Chết tiệt, mình đã có một giấc mơ tồi tệ”.

Sooyoung, người vừa phun ra một câu chửi không hề phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô vội vàng rút con dao ra khỏi thắt lưng và ngay lập tức vào vị trí.

“Nhanh lên nào, lũ khốn!”

Các thành viên trong nhóm ngay lập tức để lại các thiết bị và bỏ chạy.

Họ không hề biết thứ gì sẽ thoát ra từ Cổng thông tin. Người duy nhất có thể câu giờ và thoát ra khỏi đây một mình là Trưởng nhóm – Choi Soo-young.

Ầm Ầm!

Cánh cổng dần dần rung chuyển và một người bước ra.

“Con người?”

Không phải tất cả những thứ đi lại bằng hai chân đều là con người. Có hàng tá loài quái vật đi bằng hai chân. Choi Soo-young không hề nới lỏng cảnh giác, cô dần dần lùi lại để đảm bảo khoảng cách.

Nếu không cẩn thận, cô sẽ bị thứ đó ngay lập tức tấn công và thứ cô mất đi sẽ là cái cổ họng của mình.

“Ực”.

Sinh vật đó bước ra từ cánh Cổng, từ từ tiến lại gần mang theo thanh âm rêи ɾỉ không ngớt. Đôi mắt của hắn ta dường như có thể thiêu đốt vạn vật, trông vô cùng nguy hiểm.

“Hắn…”

Choi Soo-young trở nên có đôi chút bối rối.

Cô không tài nào thoát khỏi được sức ép từ đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm của hắn ta.

Cảm tưởng như một con chuột nhắt đang đối đầu với một con rắn khổng lồ vậy. Cơ thể đã không còn nghe theo ý chí của bản thân mà bộc lộ nỗi sợ hãi của bản năng.

“Nào. Di chuyển đi chứ!. Đừng như thế này.”

Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì đáp lại cô cũng chính là sự bất lực của cơ thể.

Cô không thể nào thừa nhận được việc mình bị chèn ép hoàn toàn chỉ với một ánh nhìn của hắn ta.

Năm năm trong nghề? Vậy mà lại như thế này?

Người đàn ông mang vẻ mặt cau có và đau đớn cất tiếng:

“Cuối cùng…”

Đôi mắt của hắn tràn ngập sự nguy hiểm.

Ngay cả những con trùm quái vật trong các ngục tối cũng không có ánh nhìn chí mạng như của người đàn ông nay.

“Mình đã trở về…”

Thân ảnh của người đàn ông nhanh chóng ngã xuống.

Choi Soo-young liền đỡ lấy hắn ta một cách vô cùng khó xử. Cô cảm nhận được rằng thứ áp lực áp chế cô từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất.

“Này, này.”

Cô để hắn ta nằm xuống đất.

Choang!

Cánh cổng dần dần thu nhỏ lại và biến mất trong không gian.

Một cánh cổng xuất hiện và biến mất trong giây lát.

Và thứ đi ra từ nó là một con người chứ không phải là một con quái vật.

Tuy là lần đầu tiên được chứng kiến trực tiếp nhưng Choi Soo-young có biết về hiện tượng này. Chính là hiện tượng Cổng trở lại.

“Đội trưởng!”

Khi cánh cổng biến mất, các thành viên trong Đội lúc nãy vừa chạy trốn đã lần lượt quay trở lại.

“Mang cáng đến đây!”

“Hắn ta là con người sao?”

“Ổn thôi. Thì ra là một người trở về.”

Choi Soo-young nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đất.

Như thể là hắn ta chỉ đang ngủ một giấc mà thôi, khuôn mặt hắn còn khá trẻ.

Lúc này, hắn đã không còn tạo nên áp lực rất lớn như vừa nãy nữa.

“Anh là thứ gì?”

Cả nhóm cũng quay trở về.

*

Hắn cảm thấy cơ thể mình nặng nề như thể đang rơi xuống vực sâu và không thể nào gượng dậy được.

“…”

Ý thức dần dần trở lại.

Tuy không còn bất kỳ sức lực nào nhưng các giác quan của cơ thể cũng đang dần trở lại.

Khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn là trần nhà màu trắng.

Đây là đâu?

Mất 10 phút nằm yên trên giường.

Rồi bỗng một cụm từ xuất hiện trong tâm trí.

“Bệnh viện.”

Hắn đã rời Trái Đất một khoảng thời gian quá lâu, đến nỗi hắn nghĩ rằng mình đã quên tất cả mọi thứ.

Giống như việc xem lại những bức ảnh cũ sẽ gợi về những ký ức vốn đã bị chôn vùi. Việc nhìn thấy những thứ trên Trái Đất đã kích hoạt những thông tin sớm đã bị đẩy về một góc trong não.

Ti vi, điều khiển, chuông, giường, rèm…

Lặng lẽ ngồi trên giường.

Hắn rút cây kim chuyền máu đang được gắn ở cánh tay ra.

Lấy vạt áo để lau vết kim còn đọng máu, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

“Thật mềm mại.”

Nó là một trời một vực so với những bộ trang phục được làm từ da của thú rừng.

Cảm giác thật mềm mại và thoải mái. Đây có lẽ là…

“Thì ra quần áo phải trông như thế này.”

Nó nhẹ nhàng và mềm mại đến nỗi hắn xúc động phát khóc.



Vậy là hắn đã trở lại thế giới văn minh rồi.

Dần dần bước tới cửa sổ.

Kéo rèm cửa ra, hắn có thể nhìn thấy con đường trải dài ngoài cửa sổ.

Những ánh đèn pha ô tô lấp ló trên con đường bao phủ bởi đêm đen đã gợi cho hắn bao nhiêu kỷ niệm. Ô tô, tòa nhà, đường xá, biển báo…

Những kỷ niệm cứ như vậy mà ùa về trong tâm trí.

“Mình vẫn chưa quên.”

Hắn vẫn chưa quên mọi thứ.

Hắn đã nghĩ mình đã quen với cuộc sống man rợ, hoang dã trước kia rồi nhưng giây phút trở về Trái đất, những ký ức của hắn khi là một con người văn minh lại lần lượt hiện lên trong đầu.

“Mình đã trở về Trái đất rồi.”

Hắn mơ hồ nhớ lại ngày mình bước ra khỏi Cổng, dường như mình đã trông thấy một người nào đó…

“Ồ, bệnh nhân. Anh đã tỉnh rồi à?”

Cô y tá vừa mở cửa đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

“Nằm xuống đi. Đừng vận động mạnh quá. Bác sĩ đã dặn rồi.”

Cô y tá tiến lại gần và giật mình khi thấy nơi cắm kim chỗ tay người đàn ông đang máu chảy be bét.

Người đàn ông nắm lấy cánh tay của cô y tá.

“Tôi muốn hỏi cô một vài thứ.”

“Này, nói chuyện đi.”

“Gần đây có chỗ săn bắn nào không?”

“Chỗ săn bắn sao?”

“Có khu rừng nào không?”

“Không, không có những thứ đó ở Seoul đâu.”

“Không?”

Người đàn ông cau mày.

Nữ y tá dần dần sa sầm mặt mày.

“Kệ hắn ta vậy.”

Cô đảo mắt một vòng và quay lưng bỏ đi.

“Đừng nói gì kỳ lạ nữa và nằm xuống giường đi. Bác sĩ sẽ gặp anh.”

Người đàn ông bị bỏ lại một mình trong phòng. Bụng hắn kêu lên.

“Đói quá!”

Hàng trăm năm qua hắn đã quá quen với việc săn bắt, hái lượm…

Giờ đây trở về với nền văn minh xem chừng phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được.

*

Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, một trong những bệnh viện trực thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh, nơi đây có nhiều bác sĩ chuyên khoa uy tín.

Một trong số đó là Kim Jeong-guk, giáo sư tâm lý, là một chuyên gia tư vấn, người đã từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

“Chà, rất vui được gặp cậu. Cậu đã ăn chưa?”

“Tôi đã ăn và rất là ngon.”

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Giáo sư Kim Jeong-guk.

“Bây giờ chúng ta có thể giới thiệu về nhau rồi chứ?”

“Ông trước đi.”

Những người bị căng thẳng tột độ thường thay đổi tính cách 180 độ. Giáo sư Kim Jeong-guk chính là một chuyên gia tư vấn kỳ cựu, luôn toát lên vẻ lịch sự phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

Ông bình tĩnh trả lời với nụ cười trên môi.

"Tôi là Kim Jeong-guk. Như cậu thấy đấy, tôi cũng khá có tuổi rồi."

Ông cười lên những nếp nhăn quanh mắt lại càng lộ rõ.

Tiếp tục chủ đề.

“Tên cậu là gì?”

“Tên sao?”

“Đúng vậy. Tên.”

“Tôi không nhớ.”

Một ca bệnh phổ biến thôi.

“Hì hì, sao cậu lại không nhớ vậy? Có chuyện gì sao?”

“Tôi chỉ quên mất thôi.”

“Chỉ?”

“Bởi tôi đã lạc đến nơi chỉ có mỗi mình tôi. Từ rất lâu rồi không có ai gọi tên tôi.”

“Hì hì, cậu quên mất tên mình vì không có ai gọi sao?”

“Chuyện đó đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài.”

“Bao lâu?”

“"Tôi nghĩ rằng tôi đã đếm đến 500 năm trước, nhưng sau đó, tôi không biết."

“Haha, câu chuyện thật hài hước.”

“Hài hước sao?”

Giáo sư Kim Jeong-guk nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn liền thấy hối hận và nhanh chóng thay đổi biểu cảm của mình.

Biểu cảm nhanh chóng thay đổi bằng sự đồng cảm. Đồng cảm chính là điều cơ bản của quá trình tư vấn tâm lý.

“Vậy tại sao cậu lại lạc đến nơi đó?”

“Tôi không biết.”

Kim Jeong-guk không hề tức giận.

Kinh nghiệm 25 năm trong nghề của ông ấy không phải chỉ nói chơi.

Điều quan trọng là giữ cho cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn.

Nói chuyện với nhau bằng một trái tim rộng mở là tiêu chí của mọi buổi tư vấn.

"Tốt. Vậy thì cậu có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống ở đó của cậu được không?"

"Tại sao ông có nhiều câu hỏi như vậy?”

Một ca tư vấn thú vị đây.

Kim Jeong-guk trấn tĩnh và nói.

"Haha, tôi chỉ tò mò thôi. Vậy như thế này thì sao? Chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời những câu hỏi mà bản thân thấy tò mò về đối phương. Đó là thời gian để tìm hiểu nhau."

Người đàn ông vuốt cằm.

“Được.”

“Haha, điều gì cũng được. Cậu có thể hỏi tôi trước.”

“Hôm nay, ba người đàn ông…không, tôi đã gặp 1 người đàn ông.”

Giáo sư Kim Jeong-guk mỉm cười nhẹ.

“Vâng.”

“Tại sao tất cả họ đều bị hói vậy?”

“… …”

Lông mày của Kim Jeong-guk nhíu lại.

“Mọi người đều chưa tiến hóa sao?”

Tên nhóc này.