Chương 1: Anh thật sự phải làm đến thế sao?

Em Không Còn Yêu Anh Nữa - Thất Nguyệt NươngCover: Lalia

Trong căn phòng ngủ đơn giản ở một chung cư nằm giữa lòng thành phố Đế Đô hoa lệ

Tuy rằng không bật đèn nhưng qua chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng soi vào ô cửa sổ, ta có thể nhìn thấy được hình ảnh một cô gái trẻ đang cố gắng đè một nam nhân trên giường

"Tử Khâm, làm ơn đừng từ chối em nữa có được không?"

"Tần Tử Huyên, em mau tránh ra cho tôi!"

Quả nhiên câu trả lời của hắn vẫn như trước, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng mỗi khi hắn thốt ra những lời đó lại toát ra sự lạnh lẽo đến lạ thường. Những lời đó Tần Tử Huyên sớm đã nghe đến quen rồi, nhưng lần này... Chỉ duy nhất tối nay thôi, cô thật sự không muốn phải nghe thấy nó nữa

"Ưʍ.." - Tần Tử Huyên cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để đè chặt Cố Tử Khâm xuống giường, dán lên môi hắn một nụ hôn để chặn lại những lời nói đã luôn khiến cho trái tim cô tổn thương mỗi khi được thốt ra

Thế nhưng vẫn còn chưa tận hưởng được bao lâu thì cô đã nhanh chóng bị nam nhân tàn nhẫn kia thẳng tay ném văng xuống đất

"A" - Cô đau đớn kêu lên

Nam nhân nhìn cô không nói gì, chỉ phẫn nộ nhìn cô rồi đứng dậy mở cửa chuẩn bị rời đi, mặc kệ cô gái lúc này đầu đã bị va vào chiếc tủ bên cạnh đến chảy máu...

Nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt cô từ từ lăn xuống trên gương mặt nhỏ bé, ánh mắt cô đượm buồn nhìn vào hư không

"Cố Tử Khâm, anh thật sự phải làm đến thế này sao?"

Cố Tử Khâm nghe vậy thì dừng lại, chán ghét quay đầu nhìn cô rồi nói "Kết quả ngày hôm nay cũng đều do Tần Tử Huyên em tự chuốc lấy mà thôi. Ngay từ đầu kết quả đã được định sẵn, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thích em, đừng mãi chấp mê bất ngộ nữa"

Tần Tử Huyên nghe vậy thì đã hoàn toàn bị hạ gục, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nam nhân mình yêu rời đi rồi cười khổ "Ha, đúng vậy. Ngay từ đầu đã sớm biết trước kết quả... Vậy mà.. Tại sao mình lại cứ cố gắng đâm đầu vào nó nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà...!"

Cô cứ một mình lẩm bẩm như thế đến khi ý thức mất dần rồi ngất đi trong căn phòng lạnh lẽo

Năm Tần Tử Huyên 5 tuổi, cha mẹ cô đã không may qua đời do một vụ tai nạn giao thông. Vì không còn người thân nào khác nên cô đã được đưa đến cô nhi viện

Vài năm sau, cô đã may mắn được Cố phu nhân nhận nuôi, đưa về Cố gia chăm sóc

Sau đó, Tần Tử Huyên gặp được Cố Tử Khâm - Nhị thiếu gia của Cố gia, cũng từ đó mà dần dần đã nảy sinh tình cảm với hắn

Từ nhỏ đã trải qua cảm giác mất đi người thân, không nơi nương tựa nên sau khi được Cố phu nhân nhận nuôi, gặp được Cố Tử Khâm cô đã luôn rất ỷ lại vào "anh trai", luôn thích bám theo hắn cả ngày

Thế nhưng từ nhỏ tính cách của hắn đã vô cùng xấu, luôn không xem mọi người ra gì, chỉ thích nghe theo ý mình, chưa từng một lần để mắt đến cô, mặc kệ cô nổ lực theo đuổi

Từ tận đáy lòng, hắn cũng chỉ luôn xem cô như một đứa em gái phiền phức, một kẻ luôn bám đuôi theo mình mà thôi

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Cố Tử Khâm làm Tần Tử Huyên bị thương. Cũng kể từ ngày hôm đó, quả thực cô đã không còn suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn nữa. Thay vào đó là luôn cố gắng tránh né, không muốn phải chạm mặt với hắn

Cố Tử Khâm tuy rằng cũng cảm thấy bản thân ngày hôm đó quả thực cũng có chút nặng lời, thậm chí còn vô tình làm cô bị thương. Thế nhưng vì lòng tự trọng của hắn lại quá lớn nên mới mãi không chịu mở lời xin lỗi cô

Cũng từ đó, vì để tránh cảm thấy khó xử khi đối mặt với Tần Tử Huyên, Cố Tử Khâm cũng đã không còn thường xuyên trở về Cố gia nữa

Thời gian cũng cứ thế, cứ thế trôi qua...

1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng

Vậy mà đã 1 tháng rồi hắn vẫn chưa nhìn thấy Tần Tử Huyên

Cố Tử Khâm hiện tại đã là sinh viên năm hai

Trước đây vì muốn tránh né Tần Tử Huyên mà đã chuyển ra sống ở một căn hộ gần trường

Thế nhưng với tính cách cứng đầu của Tần Tử Huyên thì nào dễ dàng chịu từ bỏ như thế

Từ Cố gia đến trường đại học của Cố Tử Khâm phải mất hơn 1 tiếng đi xe. Vậy mà ngày nào sau khi đi học về, Tần Tử Huyên cũng đều chịu khó tìm đến tận trường để tìm hắn nhưng lần nào cũng đều bị hắn nhẫn tâm đuổi về

Nhưng Cố Tử Khâm lại không thể ngờ được rằng, bản thân từ lâu đã sớm quen với việc được Tần Tử Huyên bám theo. Vì thế suốt một tháng qua, khi cô không còn tìm đến nữa đã khiến hắn cảm thấy có chút mất mát, chỉ là do bản tính của hắn từ nhỏ vốn đã cứng đầu nên mới không chịu thừa nhận mà thôi

Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Cố Tử Khâm, hắn phải trở về Cố gia để tổ chức tiệc

Ngày hôm ấy, trước lúc lên xe trở về, hắn bất giác lại lần nữa nghĩ đến Tần Tử Huyên, tò mò suốt 1 tháng qua cô đã làm gì. Thế nhưng những suy đó đã nhanh chóng bị hắn dẹp bỏ

Nhưng vào khoảnh khắc hắn được gặp lại Tần Tử Huyên ở Cố gia hắn mới biết được, rằng 1 tháng qua đã khiến cô thay đổi đến nhường nào...

Trước đây, chỉ cần nhìn thấy Cố Tử Khâm, Tần Tử Huyên đều sẽ mặc kệ ánh mắt của mọi người mà nhào đến ôm chầm lấy hắn, sẽ luôn miệng hỏi han xem hắn thế nào, có cảm thấy mệt không, sau đó sẽ bám dính lấy hắn để kể về những việc mà cô đã trải qua lúc không có hắn, mặc kệ sự cự tuyệt từ hắn

Tần Tử Huyên trước kia đã từng là một cô gái ấm áp, tràn đầy sức sống đến thế...

Thế nhưng... Giờ đây, trước mắt hắn lại là một cô gái ốm yếu, da dẻ xanh sao, nhợt nhạt. Cô cũng không còn chỉ luôn lẽo đẽo theo sau Cố Tử Khâm nữa mà luôn tỏ ra lạnh nhạt, lảng tránh ánh mắt của hắn

Suốt cả bữa tối, Cố Tử Khâm đã muốn tìm cơ hội để có thể nói với cô lời xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm đó, thế nhưng cô lại luôn đi cùng anh trai của hắn - Cố Tư Thành nên hắn đã chẳng thể đến gần

Cả đêm hôm đó hắn đã trằn trọc không ngủ, trong đầu hắn luôn xuất hiện một câu hỏi "Từ khi nào mà Tần Tử Huyên và Cố Tư Thành đã thân thiết đến thế?"

———————

77: Tiến độ ra chap là tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ của ta nên nếu ra chap mới lâu quá thì mong độc giả thông cảm a~ 🙈