Chương 1

Sau kì nghĩ hè dài gần 3 tháng trời thì cuối cùng năm học mới cũng bắt đầu, đầu tháng 9 những học sinh bắt đầu quay trở lại trường học.

Dù sao cũng nghĩ gần 3 tháng nên khi quay lại trường học sinh vẫn chưa thích nghi được, công thêm dư âm của những cuộc vui chơi kéo dài làm tâm trạng mọi người càng thêm uể oải.

Sau lễ khai giảng vào ngày đâu tiên đi học chính là những ngày tháng vật vã cũng đống sách vở, trong lớp học có người vì nhớ thương chiếc giường yêu giấu nên thành ra nằm dài trên bàn để tưởng nhớ về nó.

Giáo viên đang đứng trên bản nhìn thấy như vậy cũng rất là không vui nhưng cũng đành chịu, bọn họ biết học sinh của mình chưa quen với cuộc sống sáng chiều ngồi một chổ nên họ cũng tâm lí mà để cho học sinh quen dần với mọi thứ.

"Tiểu Nghi ơi, chút nữa tan học chúng ta đến quán trà sữa mới mở gần trường nha" Bạn nữ hơi nghiên người nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh mình.

Tinh Nghi nghe bạn mình lên tiếng thì hơi nghiên người nhỏ giọng "Tớ chút nữa không đi được, chút nữa anh tớ sẻ đến đón chúng ta để hôm khác đi có được không?"

Người bên cạnh vừa nghe Tinh Nghi nhắc đến anh trai mình hai mắt liền sáng lên, giọng nói cũng giấu không được có chút kích động "Anh ấy đến đón vậy cho tớ đi ké về có được không? Tớ khỏi phải gọi người nhà đến."

Tinh Nghi nghe thế liền gật đầu đồng ý, dù sao nhà của Nhã Tuyên cũng gần nhà cô nên cũng chẳng bất tiện gì, hơn nữa hai người bọn họ cũng hay đi nhờ xe của nhau.

Đạt được mong muốn Nhã Tuyên vui vẻ mà ôm tâm trạng mong ngóng mau kết thúc buổi học một chút.

Lúc 5h30 chiều cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, tiếng chuông ấy đã giải phóng học sinh cả trường khỏi những môn học ai nấy cũng tranh thủ thu dọn tập vở mà phóng nhanh khỏi trường.



Bị gò bó cả một ngày trời bọn họ cuối cùng cũng được tự do, ai nấy cũng nôn nao nhanh tróng về nhà để tận hưởng khoản thời gian thoải mái.

Cô và Nhã Tuyên cũng chẳng ngoại lệ, vừa thu dọn xong mọi thứ Nhã Tuyên đã vươn tay nắm lấy tay cô mà chạy. Đừng thấy hai người thân là con gái yếu đuối mà xem thường, nói về việc chạy khỏi trường cuối giờ này bọn họ cũng chẳng hề thua kém ai.

Hai người nắm tay nhau chạy băng qua các dãy hành lang cùng cầu thang một cách nhanh tróng và chuyên nghiệp, dù sao nguyên năm lớp mười bọn họ đã làm việc này vô số lần nên hiện tại bọn họ cực kì quen thuộc.

Lúc trước thì không sao nhưng hôm nay xui thế nào mà cả hai lại va phải người làm cả hai suýt chút nữa ngã ngồi, va người này không thể trách họ được tất cả là tại mấy người bọn họ va phải đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Nhã Tuyên là người kéo cô nên người trực tiếp va trạm là Nhã Tuyên, lúc này thứ Nhã Tuyên va phải là tấm lưng của một bạn học nam nhìn qua thì cái người bị va cao hơn Nhã Tuyên và cô cả một cái đầu.

Do bị va phải nên hiện nhiên người đó cũng chiệu lực không nhẹ, nhưng cô để ý thấy cái người kia ngay cả chút xê dịch cũng chẳng có.

"Cậu không sau chứ?" Cô vừa nhìn cái mũi bị va cho đỏ của Nhã Tuyên vừa lo lắng hỏi.

Nhã Tuyên tuy lắc đầu biểu thị không có việc gì nhưng tay vẫn đưa lên giữ lấy mũi không ngừng xút soa, ánh mắt tức giận nhìn về phía trước cái người mà vừa bị va phải đang từ từ xoay người lại.

"Bị điên đấy à, hết chuyện ha gì mà nhảy ra chặng đường người khác?" Nhã Tuyên tức giận mà lên tiếng.

Người kia nghe hỏi thì hơi lắc đầu "Tôi không điên, hơn nữa cậu trách tôi làm gì chẳng phải cậu không nhìn đường mới va phải tôi ư?"



Nhã Tuyên vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện xong thì ngơ ra sau đó rất nhanh ánh mắt liền thay đổi "Là cậu? Sao tôi lại xui xẻo vậy trời, đi đâu cũng gặp cậu."

Người kia nghe thế thì mĩm cười "Xui xẻo? Tôi thấy chúng ta gọi là có duyên thì đúng hơn ấy."

Vừa nghe tới đây ánh mắt ghét bỏ của Nhã Tuyên liền biểu hiện cực kì rõ ràng, cô đứng một bên nhìn thì có chút hoang mang dù sao cô cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt Nhã Tuyên nhìn cái gì giống vậy.

Tính cách Nhã Tuyên cô hiểu rõ nên giờ phút này đây cô sợ cô bạn thân này của mình chút nữa sẻ kích động đánh người nên vội nàng kéo kéo tay Nhã Tuyên.

Nhã Tuyên thấy cô kéo tay nhắc nhở mình thì hừ lạnh một tiếng sau đó lập tức thu lại ánh mắt ghét bỏ "Cảm phiền cậu né quá một bên, sau này có muốn đi ra thì làm ơn nhìn đường một chút để tránh việc người khác va phải rồi người ta té cấm đầu"

Nói rồi Nhã Tuyên muốn né xang một bên để kéo cô rời đi nhưng mới vừa bước có một bước đã bị người kia đưa tay cản lại.

"Này cậu va phải người rồi còn muốn bỏ đi à, định phủi bỏ trách nhiệm với tôi đấy hả?"

Nhã Tuyên vừa nghe thế thì lữa giận "Trách nhiệm? Tôi xuýt ngã còn không nói đây này cậu ngay cả một chút xê dịch cũng chẳng có thì đừng có mà mặt dầy đòi tôi chịu trách nhiệm"

Vừa nói xong Nhã Tuyên chẳng hề có chút kiên nhẫn nào mà gạt phăng cánh tay trước mặt mà kéo cô rời đi.

Cái người vừa bị gạt phăng cánh tay kia cũng không có cản lại lần nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoay người nhìn theo bóng hay người các cô rời đi, trên miệng hắn còn nở một nụ cười.