Chương 1628: Em là tiểu tình ca của anh (197)

Tần Tư Đình không trả lời, chỉ thấy anh rút di động ra trả lời điện thoại, sóng trong thang máy không tốt lắm, sau khi nghe đối phương nói gì đó anh lạnh nhạt trả lời: “Biết rồi, năm phút nữa tôi đến.”

Nói xong, anh cúp điện thoại, không nhìn cô nữa.

Lúc này Thời Niệm Ca đứng trong thang máy, đây là khoảng cách gần nhất giữa cô và anh sau nhiều năm, nếu không tính vừa rồi bị anh nắm lấy cổ tay.

Cô nhớ lại những câu anh nói với cô ở trước cửa phòng cấp cứu hôm nay.

Mỗi một chữ mỗi một câu đều như dao cứa nát trái tim cô.

Cô không có lương tâm.

Cô phước lớn mạng lớn.

Cô đáng bị như vậy.

Đúng, cô xứng đáng bị như vậy.

Dù sao cũng đứng trong thang máy, cô chẳng thể làm gì khác, dứt khoát không nói chuyện.

Cho đến khi thang máy dừng lại tầng mười sáu, Tần Tư Đình bước ra ngoài trước, cô vẫn đứng y thinh trong thang máy không chịu nhúc nhích, Tần Tư Đình không quay đầu lại quẳng cho cô một câu: “Tổng giám đốc tập đoàn Thời Đạt, cả người toàn máu chân đau đi không nổi, nếu cô muốn cứ như thế quay về công ty để cho người khác nhìn thấy, tôi không cản.”

Thời Niệm Ca ngây ra một chút, nghĩ đến ánh mắt của những đổng sự trong công ty, đoán chừng nếu cô nhếch nhác như thế này quay về, cho dù hôm nay cô xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ khiến họ chĩa mũi dùi về phía mình.

Tần Tư Đình đã đi được một khoảng khá xa rồi, lúc này cô mới chần chừ bước ra, nhìn thấy anh đến trước cửa phòng khám, đẩy cửa ra, không bước vào ngay, cũng không quay đầu, nhưng chắc chắn là anh đang chờ cô.

Điều dưỡng ngồi ở bàn trực nhìn thấy cô, sau đó nhìn theo hướng mắt của cô, cho rằng cô là bệnh nhân, nhưng hình như người này lên cùng Tần Tư Đình, dáng vẻ Tần Tư Đình đứng đó như đang chờ cô ấy, điều dưỡng không dám hỏi nhiều, tròn xoe ngồi ở bàn trực nhìn Thời Niệm Ca đầy hiếu kỳ.

Thời Niệm Ca vốn do dự, sau đó vì ánh mắt của điều dưỡng mà hơi mất tự nhiên, không muốn bị người xa lạ nhìn chòng chọc như thế, dứt khoát bước như chạy đến sau lưng Tần Tư Đình, anh đẩy rộng cửa vào trong: “Vào đi.”

Thời Niệm Ca quan sát phòng khám bệnh.

Đêm hôm đó cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng khám bệnh, khi lén nhìn vào phòng, chính là cảnh tượng này, sạch sẽ ngăn nắp.

Hai người ngồi trước bàn làm việc, trên bàn máy tính, ngoài mấy bệnh án, cạnh cửa sổ tư liệu xếp gọn gàng, bên trong có một cái sô pha màu ghi, còn có một chiếc giường khám bệnh bọc da màu đen, phía tường đối diện có một kệ sách, đều là tư liệu của bệnh viện hoặc liên quan đến y học.

Tần Tư Đình không hề dựa vào hoàn cảnh gia đình mà được biệt đãi ở bệnh viện, phòng khám của anh không khác biệt lắm so với các phòng khám còn lại.

Đến cũng đến rồi, không cần phải giằng co trước cửa phòng làm gì cho mệt, cô tiêu sái bước vào.

Sau khi Tần Tư Đình bước vào anh không hề đóng cửa lại, chỉ ném di động lên trên bàn, sau đó bước ra ngoài, không lâu sau, anh mang thuốc sát khuẩn đến, còn có một khăn mặt sạch, rồi đặt xuống trước mặt cô.

“Tôi đến phòng bệnh một chút, trong phòng khám có phòng vệ sinh riêng, tự mình vào đó chỉnh trang lại một chút đi.”

Sau khi nói xong, anh cầm di động, lật giở những bệnh án trên bàn, liếc qua một lượt, sau đó cầm lấy một cái, đi thẳng ra ngoài, lúc ra khỏi cửa anh đã cẩn thận khép cửa lại.

Thời Niệm Ca đứng trong phòng làm việc của Tần Tư Đình, nhìn thuốc sát khuẩn và khăn sạch anh mang đến, lại nhìn thấy cửa phòng anh đóng chặt, cô cầm theo mấy thứ anh đưa tới bước vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh trong bệnh viện rất đơn giản, chỉ có một bồn rửa tay, một cái gương, và một cái bồn cầu, ít ra vẫn khác biệt so với phòng bệnh nhân, bệnh nhân phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng, dù ở đây đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ.

Cô mở vòi nước rửa mặt, lau chùi máu trên cánh tay và đùi, hôm nay cô mặc một chiếc đầm bên trong, bên ngoài là áo khoác mỏng, máu dính vào phần áo bên ngoài, sau khi cởϊ áσ khoác cô rửa sạch máu dính trên người đi, lúc này nhìn cô mới đỡ nhếch nhác hơn.

Nhân lúc Tần Tư Đình chưa quay lại, cô hơi nâng chân cao lên, tự mình kiểm tra, phần cẳng chân hơi bầm, đầu gối bị trầy xước, hơn nữa do va chạm mạnh, xung quanh vết trầy bị bầm một mảng lớn, thảo nào lúc bước đi đau quá.

Cô vội vàng đổ thuốc sát khuẩn lên, sau khi xử lý gọn gàng, tự mình bước ra ngoài, tìm kiếm trong phòng làm việc của Tần Tư Đình, sau đó kéo ngăn kéo, lấy được thuốc tan máu bầm, cô tự thoa lên đùi, cho đến khi thuốc thấm vào da, cô mới đặt chân xuống, quay về phòng vệ sinh, sửa sang lại mái tóc hơi rối một chút, để nhìn bản thân không quá lôi thôi.

Trời gần tối, sau khi Thời Niệm Ca xử lý xong hết thảy, mới lê đôi chân ra sô pha ngồi, nhớ lại lý do vì sao năm ấy anh học y, trong lòng vô cùng phức tạp, chỉ là thái độ hiện tại của anh đối với cô, và những lời hôm nay anh nói, những xúc cảm trong cô dần dần phải kiềm nén lại.

Cô ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, cầm di động gọi điện đến công ty, đồng thời sai một người đến chăm sóc Văn Kha và tài xế.

Gần nửa giờ sau, cửa phòng khám bệnh đột ngột mở ra, Thời Niệm Ca ngước mắt lên nhìn thấy một bác sĩ đang đẩy cửa vào, vừa đẩy cửa vừa nói: “Lão Tần…”

Kết quả vừa nói đến đó đột ngột ngưng bặt, trông thấy Thời Niệm Ca ngồi trong phòng làm việc, hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại lùi ra nhìn bảng bên ngoài phòng khám, rồi nhìn cô, cứ thế lặp đi lặp lại cả buổi, mới kinh ngạc hỏi: “Mỹ nữ, em là bệnh nhân à?”

Thời Niệm Ca thành thật trả lời: “Không phải.”

“Không phải bệnh nhân? Lão Tần để người khác ngồi trong phòng khám của cậu ta à?” Bác sĩ nam kia vô cùng kinh ngạc.

Lúc này Tần Tư Đình vừa vặn quay lại, đứng bên ngoài nhìn lão Chu khoa cấp cứu, hỏi thẳng: “Lấp ló ở cửa làm gì thế?”

Lão Chu vội vàng tránh ra, sau đó nhìn thấy Tần Tư Đình bước vào, cô gái xinh đẹp kia vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, Tần Tư Đình nhìn cô một cái, không nói gì cả, sau đó nghe thấy giọng hí hửng của lão Chu ở phía sau: “Lão Tần, người yêu à? Định giấu mỹ nhân hử? Mắt nhìn người không tệ ha, cô gái này được lắm! Nhìn cậu nhiều năm nay như hòa thượng, thế mà cũng có phụ nữ cơ đấy!”

Bóng lưng Tần Tư Đình khựng lại, quay đầu quẳng lại một ánh mắt lạnh lùng: “Cậu bị bệnh à?”