Chương 1: Sao Ngươi Lại Giúp Ta?

Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây!

Truyện này có ý tưởng từ phim Thất Kiếm Anh Hùng, nhưng có nhiều tình tiết khác và khá xàm, tên nhân vật và tính cách cũng khác, ý tưởng từ phim Thất Kiếm Anh Hùng nhưng hình dạng nhân vật là con người

Tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ phim Thất Kiếm Anh Hùng, vui lòng không báo cáo, nếu không hiểu thì nhắn tin riêng với tác giả chứ đừng báo cáo hay bình luận nói tác giả đạo truyện, tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ phim Thất Kiếm Anh Hùng, nhưng nhiều tình tiết khác và không giống 100%, nên các bạn đừng báo cáo hay bình luận bậy bạ

Gia Huy vô tình đi ngang qua rừng Hà thì nghe thấy tiếng đánh nhau, anh lén lại xem thì thấy Băng Nhi bị đám thuộc hạ của Trư Vô Giới bao vây, vì bọn chúng quá đông và cô bị bọn chúng đánh lén nên bị trúng độc, anh nói thầm:

- Băng Nhi? Tại sao cô ấy lại ở đây? Mình không thể ra tay giúp cô ấy được...

- Có cách!

Gia Huy nhanh chóng chạy đến chỗ Gia Khánh:

- Thiếu chủ, thiếu chủ! Không hay rồi! Không hay rồi!

Gia Khánh mặt có chút cau lại:

- Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hải vậy?

Gia Huy tỏ vẻ hớt hải:

- Cung chủ Băng Nhi bị đám thuộc hạ của Trư Vô Giới bao vây đánh, hiện giờ đang bị trọng thương, nếu người không mau tới đó thì e rằng cung chủ Băng Nhi sẽ!...

Gia Khánh nghe vậy lập tức đứng bật dậy:

- Tại sao ngươi không nói sớm! Mau dẫn ta đến đó!

Gia Khánh lo lắng nói thầm:

- Băng Nhi, nàng đừng có chuyện gì, ta sẽ đến cứu nàng!

Gia Khánh đi tới chỗ của Băng Nhi, cô sắp bị đám thuộc hạ Trư Vô Giới đánh nhưng không thể chống đỡ, Gia Khánh thấy vậy lập tức chạy lại chưởng vào tên thuộc hạ sắp đánh cô:

- Hắc Tâm Xà Chưởng!

Gia Khánh chưởng tên thuộc hạ văng vào tảng đá lớn, Trư Vô Giới lên tiếng:

- Thiếu chủ, sao ngài lại...

Gia Khánh tức giận liếc nhìn Trư Vô Giới và những tên thuộc hạ, bọn chúng liền cong giò bỏ chạy, Băng Nhi vai trái bị phi tiêu độc của Trư Vô Giới nên không thể sử dụng nội công, vai trái cô liên tục chảy máu, cô đưa tay phải đỡ lấy vai trái để cầm máu, cô khẽ cau mày:

- Gia Khánh, sao ngươi lại giúp ta?

Gia Khánh mặc dù có chút ngập ngừng nhưng anh cố gằn giọng để giữ bình tĩnh:

- Gia Khánh ta quang minh chính đại, ta ghét những hành động đánh lén bỉ ổi vô liêm sỉ của bọn chúng, ta chỉ đang dạy bảo lại bọn chúng!

Băng Nhi khum tay lại:

- Gia Khánh, ta nợ ngươi một mạng!

Gia Khánh khẽ lắc đầu:

- Không cần, ta chỉ tiện đường nên giúp, cô không cần phải đáp trả!

Băng Nhi:

- Nguyệt Băng Nhi ta, là người khi đã nhận ơn, một đền gấp trăm, ân oán phân minh!

- Có oán trả oán, có ân trả ân, ta từ trước giờ không muốn nợ ai, nhất là người của ma giáo!

- Xin cáo từ, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!

Băng Nhi vừa nói dứt câu thì lập tức rời đi, Gia Khánh nghiến răng tức giận:

- Ma giáo? Chỉ vì ta là người ma giáo mà nàng lại đối xử với ta như vậy!...

Một lúc sau, Băng Nhi đi về Lục Kỳ Cát, cô vừa về đến thì lập tức ngã khuỵu xuống vì bị trúng độc và mất máu quá nhiều, Gia Kiệt nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới đỡ lấy cô:

- Băng Nhi, muội sao vậy? Muội có sao không!

Băng Nhi:

- Muội đi hái thuốc thì bị thuộc hạ của ma giáo đánh lén, bọn chúng ném phi tiêu độc...

Băng Nhi vẫn chưa kịp nói hết câu thì lập tức ngất đi, Gia Kiệt nhấc bổng cô bế vào trong nhà:

- Đậu Đậu, mau lấy thuốc giải độc cho Băng Nhi, muội ấy bị trúng phi tiêu độc!

Đậu Đậu nghe vậy lập tức chạy tới bắt mạch cho cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm:

- May là chất độc không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời không sử dụng được nội công!

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤