Chương 21: Tính toán

Lương Hạ ngồi ở căn tin, trong tay cầm hộp sữa uống ngon lành. Bất chợt đối diện có tiếng kéo ghế rồi giọng nói ôn nhu pha lẫn ý cười nhẹ vang lên:

"Cậu và Hạ Nhi không đi ăn cùng sao?"

An Tranh tay đặt khay đồ ăn xuống bàn:

"Tớ ngồi cùng được không?"

Lương Hạ khẽ ngước mắt, giống như là cực kì vui vẻ gật nhẹ đầu.

"Cậu cứ tự nhiên. Hạ Nhi rất ghét phiền phức, không thích bị chú ý nên tới giờ ăn là biến mất rồi."

Nói xong liền hỏi ngược lại: "Cậu tìm Hạ Nhi sao?"

An Tranh cười nhẹ: "Không có, tớ thấy cậu ngồi một mình nên tò mò hỏi thôi, hai cậu rất thân thiết mà."

Lương Hạ bĩu môi nói: "Mỗi lần đi ăn với cậu ấy đúng là có chút phiền, cậu biết mà, xinh đẹp đến nỗi làm cả đám bạn học nhìn không rời mắt."

An Tranh khẽ thấp giọng cười trầm thấp, nói:

"Con người ai cũng thích cái đẹp, huống hồ cậu ấy... có chút đặc biệt."

Lương Hạ gật nhẹ cái đầu nhỏ, liền thở dài:

"Hạ Nhi khó gần, nhưng nếu kiên nhẫn với cậu ấy, cậu ấy sẽ mở lòng với cậu. Nhìn thế nhưng là ngoài lạnh trong nóng đó."

An Tranh cười nói: "Cậu cũng không dễ dàng mà thân thiết với cậu ấy nhỉ?"

Lương Hạ liền tỏ vẻ không sao cả: "Không dễ dàng chút nào."

Liền cười hì hì nói: "Cậu ấy với tớ có điểm chung, nên tự nhiên trở nên đặc biệt một tí."

An Tranh khẽ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Điểm chung?"

Lương Hạ khuôn mặt có thoáng chút đỏ, hai má hồng hồng không đáp.

An Tranh biết điều nên không hỏi nữa, sau đó như chợt nhớ ra, do dự một chút liền thấp giọng:

"Tối nay tớ có hẹn với nhóm bạn ở X, cậu có thời gian đi cùng tớ không?"

Lương Hạ đang cúi đầu liền ngẩng lên, thần sắc hơi động hỏi: "Là quán bar X sao?"

An Tranh liền cười, ôn nhu nói: "Đúng vậy, có chút đường đột nhưng tớ muốn mời cậu và Hạ Nhi đến."

Lương Hạ liền gấp gáp hỏi: "Tớ nghe thông báo trên Fanclub, hôm nay Hiểu Lam tới hát ở đó, cậu chắc là mình vào được X chứ?"

An Tranh cố nhớ xem Hiểu Lam mà Lương Hạ nhắc đến là ai, rồi chống nhẹ cằm, có chút suy tư nghĩ ngợi:

"Hình như có Hiểu Lam đến thật, còn vé vào thì chuyện nhỏ mà."

Lương Hạ liền tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, nói:

"Không dễ vào đâu, hôm nay Hiểu Lam đến nên vé vào hết rồi, nơi đó chỉ tiếp đón khách VIP thôi."

Lương Hạ ngoài yêu thích con gái, còn vô cùng thần tượng Hà Hiểu Lam, một minh tinh nổi tiếng quyến rũ và nóng bỏng.

An Tranh không giải thích, chỉ cúi đầu khẽ cười nói:

"Vậy tối nay tớ đến đón cậu với Hạ Nhi được không?"

Lương Hạ hơi sửng sốt, định vui vẻ đáp ứng, sau đó lại nghĩ đến Hạ Nhi, cô có chút buồn bã:

"Tớ thì không sao. Nhưng về Hạ Nhi... hơi khó. Cậu biết mà, nơi đó có chút ồn ào và phức tạp. Một người ghét phiền phức như cậu ấy có đánh chết cũng không đi đâu."

An Tranh khoé miệng hơi cong lên, ánh mắt lộ ra chút ý cười không rõ, thản nhiên nói:

"Cậu tìm cách mời cậu ấy đến đi. Nếu cậu sợ cậu ấy từ chối, viện một lý do nào đó là được rồi."

Lương Hạ ỉu xìu, sau đó như vô cùng quyết tâm, nói:

"Để tớ thử xem sao."

Cô phải vì gặp được nữ thần Hiểu Lam của mình mà cố gắng.

Hạ Nhi đang nằm trên bàn, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ, liền nghe có tiếng xê dịch ghế. Cô khẽ ngẩng đầu ngước đôi mắt lên tỏ vẻ vô cùng lười biếng nói:

"Lương Hạ, sao không về chỗ của cậu đi!"

Lương Hạ kéo ghế sát về phía Hạ Nhi, hai tay chống cằm nhìn Hạ Nhi chớp chớp mắt, khoé môi cong lên một nụ cười khiến Hạ Nhi vô cùng khó hiểu.

Hạ Nhi thẳng người ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ không nghe ra cảm xúc, nói:

"Muốn gì đây?"

Lương Hạ cười hì hì: "Hạ Nhi xinh đẹp, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Hạ Nhi khẽ nhướng mày, tỏ vẻ bảo Lương Hạ tiếp tục.

"Chuyện là thế này, cậu biết nhà tớ rất khó đúng chứ, hôm nay là ngày Hiểu Lam của tớ hát ở X, tớ may mắn có được hai vé mời. Cậu có thể giúp tớ lẻn ra ngoài không?"

Hạ Nhi liền trợn trắng mắt, ánh mắt mang theo cự tuyệt vô cùng dứt khoát:

"Không đời nào."

Lương Hạ thấy kế hoạch thất bại, vô cùng uỷ khuất, bắt đầu giở mánh khoé khổ nhục kế, cô thút thít thì thầm giọng mũi:

"Cả cuộc đời tớ chỉ mong ước một lần được trông thấy Hiểu Lam. Tớ khổ sở cực nhọc mới có cơ hội được tiến tới gần nữ thần của tớ. Cậu là đồ vô lương tâm."

Khuôn mặt Hạ Nhi mất kiên nhẫn, cô nói:

"Tớ ghét mấy chỗ ồn ào. Không cho thương lượng. Cậu tự tìm cách đi."

Lương Hạ cúi đầu, khẽ chu môi trách móc:

"Cậu biết rõ giờ giới nghiêm nhà tớ không thể quá 10h mà. Cậu không tới bảo lãnh tớ. Còn lâu tớ mới trốn ra được."

"Này! Cậu bảo tớ đi lừa bà nội cậu đó hả?" Hạ Nhi bắt đầu phát cáu.

Lương Hạ liền phản bác:

"Ai bảo bà nội tớ chỉ tin tưởng cậu, rồi cậu có giúp không? Không giúp tớ... tớ chả thiết sống nữa."

Sau đó vô cùng khoa trương khóc lóc ầm ĩ. Vô số bạn học trong lớp đều quay đầu nhìn về phía cô và Lương Hạ.

Hạ Nhi lấy tay xoa xoa trán, lắc đầu thầm nghĩ.

Lương Hạ với cô chắc chắn kiếp trước có thù oán, kiếp này đang đầu thai đóng vai làm bằng hữu để khiến cô sống khó chịu.

Lương Hạ càng khóc càng hăng. Hạ Nhi không chịu đựng nổi nữa, liền nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cậu có thôi đi không?"

Lương Hạ không những không thôi, thanh âm uỷ khuất còn có chút lớn hơn.

Hạ Nhi bất đắc dĩ.

Một lúc sau cô thật sự không chịu nổi ánh mắt mọi người nhìn về phía cô. Cô thở dài một tiếng, vô cùng ão não nói với Lương Hạ:

"Mấy giờ?"

Ngay lập tức Lương Hạ liền nín khóc, trên khuôn mặt sạch sẽ không hề có vệt nước mắt nào, ánh mắt cũng vô cùng trong suốt. Vô cùng vui vẻ nói:

"Cậu 7h đến nhé! Tớ ở nhà đợi cậu."

Hạ Nhi rất tức giận.

Cô cảm giác mình kiếp trước hẳn là mắc nợ Lương Hạ.

"Cút về chỗ của cậu đi."

Lương Hạ vô cùng biết điều liền đứng dậy chạy thật nhanh về phía sau Hạ Nhi, kéo ghế ngồi xuống, miệng còn ngân nga bài hát không biết tên. Quả thật và vô cùng vui vẻ.

An Tranh thả bước chân chầm chậm tiến vào lớp, thấy Hạ Nhi mặt ủ mày chau liền nhìn về phía Lương Hạ. Lương Hạ nháy mắt làm dấu OK rồi cười tít mắt. An Tranh liền hiểu ra, khoé miệng nhếch lên một tia cười không rõ, gật nhẹ đầu tỏ ý mình đã biết với Lương Hạ.

An Tranh nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, động tác khoan thai tao nhã, khẽ xoay đầu chống cằm nhìn về phía Hạ Nhi.

Hạ Nhi đang vô cùng tức giận, nhưng lại không thể phát tác, cảm giác có ánh mắt đang rơi trên người mình liền xoay đầu nhìn sang. An Tranh ngay lập tức liền cười vô cùng dịu dàng, nụ cười ôn nhuận nho nhã, khiến người khác nhìn thấy sẽ không muốn dời mắt.

Hạ Nhi nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

"Cậu ở đây cười cái gì?"

An Tranh thanh âm có chút trầm khàn dễ nghe, nhẹ giọng nói:

"Tại vì cậu xinh đẹp."

Hạ Nhi liền nhíu nhẹ chân mày. Cô trợn trắng mắt, nói:

"Thần kinh."

Nói xong liền nằm xuống bàn, mái tóc như rong biển xoã dài rơi lung tung xuống ghế.

An Tranh liền bật cười, tiếng cười vô cùng ôn nhu.