Chương 360: Tôi rất mệt

_________

Khương Tình lái xe một mạch rời khỏi Khương thị, hoàng hôn sắp buông, ánh tịch dương đẹp khôn tả.

Xe bỗng đỗ lại bên lề đường, Khương Tình ngậm một điếu thuốc vào miệng, nhìn màn hình điện thoại hiện lên cái tên 'Bối Lạc'.

Một tay Khương Tình cầm di động, châm lên rồi rít sâu một hơi thuốc, tay kia gạt tàn thuốc, ánh mắt suy tư sau đó bắt máy.

Đầu dây bên kia đợi mãi vẫn không thấy Khương Tình lên tiếng, tưởng là mất tín hiệu, liên tục "alô" mấy tiếng.

"Nói đi. Là bà ấy tìm đến mẹ cô thế nào?" Khương Tình lạnh lùng hỏi.

[....]

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng trong gương xe, sắc mặt Khương Tình sa sầm lại một cách đáng sợ.

Rất lâu sau, Khương Tình mới từ tốn nói:

"Một lát nữa tôi đến chỗ cậu."

Dứt lời bèn cúp điện thoại.

Thành phố S có chật hẹp cỡ nào cũng chỉ là một thành phố.

Không sai, chỉ là một thành phố mà thôi, Dương Tuyết Hy có chạy trốn đi đâu cũng đâu thể chạy khỏi đây?

Sau khi ngắt điện thoại, Khương Tình ngồi trong xe từ từ suy ngẫm.

_________

Cửa sổ không đóng, tấm rèm trắng phần phật tung bay, toát lên cái giá lạnh, chiếc chuông gió lơ lửng trên cửa rất lâu lại động đậy, phát ra những tiếng xao động yếu ớt.

Bối Lạc ngồi trên sofa với một thân hình lả lướt, mái tóc dài đen nhánh, đuôi tóc quấn theo một mảnh lụa đỏ như cánh hoa bỉ ngạn. Chiếc váy dài trên người là sự tổng hợp của một màu sắc trang nhã, đẹp đến chói mắt.

Ngón tay trắng ngần lướt đến một trang ảnh cũ, nhìn nữ nhân trong bức ảnh đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa ôn nhuận lại vừa có chút xa cách.

Thời gian qua cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, trong mơ hồ cô còn bật khóc, đau khổ khóc trong mơ, ôm chặt lấy một nữ nhân và khẩn thiết nói:

Thật ra cô vẫn chưa từng muốn từ bỏ, không muốn buông xuôi, không muốn một chút nào.

Nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn là kẻ đơn phương, sẽ chẳng được như ý nguyện với một cuộc tình không có kết quả.

Ngay từ khi còn nhỏ, Khương Tình rõ ràng là một người ngang ngược ngông cuồng nhưng cũng lại có thể biến những sắc sảo của mình thành một vẻ ôn hòa, nho nhã để lấy thiện cảm của mọi người.

Cũng ngay từ khi còn nhỏ cô đã biết, một người thanh cao và lãnh đạm như Khương Tình sẽ vĩnh viễn không để ý tới cô.

Thế nhưng cô vẫn đặt trái tim mình lên nữ nhân ấy, một lần đặt là hơn mười năm ròng rã, cuối cùng cũng chỉ là tình đơn phương.

Sinh ra động tâm với một người không có gì làm lạ, nhưng từ động tâm sinh chấp niệm thì lại là một chuyện khác.

Tuy cô không thuộc tuýp người cuồng nhiệt đến thái hoá, cũng không có suy nghĩ biến chất điên rồ yêu một người đến mức trở nên say mê mù quáng.

Nhưng những năm qua khi ở bên cạnh nữ nhân cao quý lại vô cùng tuyệt diễm ấy, không biết bao nhiêu lần cô phải đón chịu sự vô tâm, lãnh cảm. Mỗi khi như vậy chẳng khác nào bị những gáo nước lạnh thật to trút thẳng xuống người cô.

Nhưng...cô dường như đã quen được với điều đó.

Mỗi lần Khương Tình tuyệt tình cự tuyệt cô, cô đều cảm thấy lòng dạ mình khi thì rạn nứt rỉ máu, khi thì đau đến mức vỡ nát thành một mớ vụn vặt đến đáng thương.

Vậy mà — vẫn cố chấp không buông bỏ được.

Tay Bối Lạc vuốt ve lên tấm hình cũ kỹ, thanh xuân bây giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Khoảng thời gian đó, mỗi khi cô đi ngang qua sân bóng rổ luôn nghe thấy tiếng hò reo, bước tới gần sẽ nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh một nữ nhân chói lọi như một vầng trăng vậy.

Khương Tình những khi chơi thể thao, cho dù mồ hôi chảy ròng ròng nhưng dáng người cao ráo khỏe khoắn, cả người toát ra một vẻ rất hấp dẫn.

Nhất là gương mặt ôn nhuận dịu dàng đó, là kiểu đẹp mà con gái mê muội, trong đó — có cả cô.

Tình cảm có thể thay đổi hoặc chuyển dời, nhưng còn những kỷ niệm lưu lại trong đầu cô bao nhiêu năm thì sao đây?

Bối Lạc tập trung nghĩ ngợi, đến mức khi Hương Vũ đi vào, đột ngột lên tiếng đã khiến cô giật thót tim.

"Bối Lạc."

Hai chữ, nhàn nhã không nhanh không chậm.

Bối Lạc run người, cuốn sổ từ trong tay trượt xuống.

Trong một khung cảnh yên tĩnh nhường này, một thanh âm bất thình lình vang lên quả thực rất kinh người.

Bối Lạc quay đầu nhìn Hương Vũ, chất giọng cũng cao vυ"t lên theo:

"Vũ..."

Dưới ánh trăng, sắc mặt cô có phần bi thương, cô cụp mắt xuống, khẽ cắn môi.

Hương Vũ xuất hiện thình lình ngay phía sau cô mà không hề gây nên tiếng động, đến cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Bối Lạc dè dặt, bàn tay nắm lấy bên vạt áo ngủ rồi buông ra.

Hương Vũ nhìn cô, nhất thời cũng không biết phải nói thế nào, dồn sự chú ý lên cuốn sổ dưới chân Bối Lạc.

Ánh mắt tảng lờ vẻ kinh hoàng tột độ của Bối Lạc, lạnh giọng:

"Em vẫn còn giữ nó sao?"

Bối Lạc hoảng hốt, dáng vẻ bình thản cùng câu hỏi bâng quơ đó của Hương Vũ lại khiến cô hoang mang.

Đúng lúc có một cơn gió lùa vào, hơi lạnh, kí©h thí©ɧ khiến cô rùng mình một cái.

Hương Vũ nhìn cô, khóe môi rõ ràng hơi cong lên. Đôi mắt vì có thêm một nụ cười mà càng thêm sâu xa.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Giọng nói trầm thấp, không bất ngờ, không kinh ngạc, không chút dập dềnh.

Bối Lạc mím chặt môi, đáy lòng từng trận run rẩy.

Hương Vũ vẫn đứng đó, không bực tức, không nôn nóng, yên tĩnh như một ngọn núi, đến cả ngữ điệu cũng cực kỳ bình thản.

Ánh mắt Bối Lạc như vô tình chạm phải ánh mắt bình thản kia. Chỉ thấy bên trong là sự nội hàm, trầm ổn, trái ngược với cô lại chính là sự hoảng loạn và chột dạ.

Cơn lạnh theo sống lưng cô bò dần lên tới tận đỉnh đầu, men theo mái tóc bò vào da dầu, rồi len lỏi vào trong não.

Hương Vũ đứng trước cửa lại nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng, ung dung. Làn da Hương Vũ rất trắng, tuyệt đối tôn lên bộ quần áo thanh lịch trên người, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai thiết kế đơn giản, không hào nhoáng, làm cho đôi tai trông càng mềm mại, đầy đặn.

Hương Vũ tao nhã bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại, thấy Bối Lạc không trả lời liền bước đến trước mặt cô, từ từ đưa tay nắm lấy cằm cô.

Ánh mắt của Hương Vũ giờ phút này bình thản là vậy, giống như một vị khách qua đường, không hề có cảm xúc, thế nhưng lại khiến Bối Lạc lâm vào hoảng loạn tột độ.

Ngón tay Hương Vũ khẽ lướt qua gương mặt của cô, khoé môi nhếch lên tạo nụ cười gượng gạo, sau đó chậm rãi thu tay về, rồi hơi cúi người vòng một tay qua người cô.

Chỉ có một nửa gương mặt của Bối Lạc hơi quay sang, ánh mắt trực chờ một sự hỗn loạn đang tìm đến, hai chân của cô hơi tê, mềm oặt dựa vào lòng Hương Vũ.

Hương Vũ đỡ cô đến ghế sofa, Bối Lạc ý thức được hành vi thất thố chột dạ lúc nãy của mình, có chút sợ hãi, vì thế cô đưa tay vuốt phẳng lại mép áo trên cổ Hương Vũ, áy náy nói:

"Không phải như cậu nghĩ..."

Hương Vũ bật cười.

Thì ra sức chịu đựng của người ta giống như một sợi dây thun, kiểu gì cũng có thể kéo dài ra ở mức độ lớn nhất.

Sau đó là... đứt.

Hương Vũ nhìn cô chăm chú, sau đó áp mặt sát gần cô.

Cô nhắm mắt lại, đôi môi hơi run rẩy.

Hương Vũ hôn lên môi cô, men theo khóe môi cô, chiếm lấy cánh môi từng chút, từng chút một.

Bối Lạc yên lặng như một bức chân dung, không hồi đáp, cũng không chống cự, để mặc cho Hương Vũ hôn mình. Môi Hương Vũ hơi thấm mùi chanh tươi mát, ít nhiều ẩn đi sự lạnh lùng.

Nụ hôn càng lúc càng sâu thêm, dường như muốn khơi dậy sự nhiệt tình của cô.

Cho tới khi, nụ hôn trượt tới vành tai Bối Lạc, hơi thở phả ra có chút hỗn loạn.

Hương Vũ thấp giọng hỏi một câu:

"Vì sao?"

Bối Lạc bặm môi không nói.

Đôi hàng mi rậm đen thoáng rung nhẹ lên, cô nghi hoặc nhìn Hương Vũ, giọng nói nhỏ lại hỏi:

"Sao... kia chứ?"

Hương Vũ lặng người nhìn cô, đôi mắt đẹp nhưng buồn bã rộ lên hàng vạn lần phức tạp.

Mi mắt rung lên một lần, tròng mắt như bị thắt lại bởi một sự trói buộc vô tình tìm đến.

Tuy bóng dáng Bối Lạc ở trước mặt cô quá đỗi mê hoặc, dẫu có nhìn bao nhiêu lần như thế này cũng không thể nào khiến bản thân mãn nguyện.

Sức hút của cô mạnh như một cơn lốc xoáy, cuốn bản thân bay lên không trung rồi lạnh lùng rơi xuống.

Cảm giác của Hương Vũ chính là rất đau, đau đến không thể lột tả nổi.

Sau bao năm chung đυ.ng, thậm chí còn 'làm' đến mức ngất lịm đi ngay trên giường, thế nhưng có bao lần là Bối Lạc vì cô?

Cuối cùng, Hương Vũ cô — vẫn chỉ là một người thay thế.

Những dòng suy nghĩ thay nhau dằn xéo, dẫm đạp lên tâm trí khiến Hương Vũ thở dốc mệt mỏi.

Chậm rãi ôm lấy mặt mình, ngồi gục xuống sàn.

Mái tóc rối bời rồi rơi ra lộn xộn, chạm xuống nền nhà lạnh lẽo.

Không gian xung quanh rất tĩnh mịch, thứ sót lại duy nhất ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua thì chỉ còn tiếng Hương Vũ đều đặn thở ra thật nặng nề.

Bối Lạc hoang mang trong lòng, chỉ biết ngẩn người.

Trong đầu cô bỗng loé lên tia kinh hãi với điều mà mình vừa nghĩ.

Hương Vũ — đã biết.

Ngay lúc này, Hương Vũ cất giọng nói, âm thanh cô độc nhưng lại rất chua xót:

"Tôi thực sự...rất mệt!"

Khi nói ra câu nói ấy, giọng của Hương Vũ thấp đến không thể nghe thấy, như đang cố dùng chút sức lực còn lại mà cố gắng cất lên câu nói như vậy.