Chương 1: Xuyên không

Lý Tuyết Mai – cựu diễn viên của nhà đài Bingo, Ảnh hậu tiền nhiệm của màn ảnh hành tinh số 2.

Tại sao có chữ “cựu” đứng trước?

Bởi vì cô đã tử vong cách đây 5 phút.

Cô còn nhớ rõ mình chết như thế nào, nó đến đột ngột không ai nghĩ đến. Thậm chí không cho người khác trở tay. Cô chỉ kịp nhận thấy chóng mặt, không nhìn thấy gì, cũng chẳng thấy đau đớn thì ý thức của cô đã rời khỏi cơ thể.

Cô ở đó nhìn thấy xác của mình mà cứ nghĩ đây là một trò đùa, một vở diễn mà cô đang diễn. Đến khi thấy người quản lí của mình hốt hoảng gọi xe cấp cứu cô mới nhận ra mình thật sự đã chết.

Cô – Lý Tuyết Mai thật sự đã chết do đột quỵ.

Là một người theo thuyết vô thần chỉ tin vào khoa học, cô không tin có chuyện tà ma nên cô chưa bao giờ nghĩ sau khi mất con người vẫn còn cảm giác.

Mà thứ khiến cô dở khóc dở cười là cô lại cảm thấy nóng cháy ruột cháy gan, đau đớn kịch liệt khi thân xác bị thiêu đốt.

Cảm giác đau đớn này khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cơn đau kéo dài như vô tận khiến cô nghĩ mình quen dần với cảm giác này rồi thì cảm giác đau đớn biến mất.

Mình đang ở đâu?

Chẳng lẽ mình rơi xuống địa ngục rồi?

Khi não bộ cô xuất hiện hai câu hỏi này thì cô cũng rất muốn mở mắt nhìn xem mình đang ở đâu. Nhưng mà mọi chuyện không như cô mong muốn, hai mí mắt của cô như được đổ chì, dù cô có cố gắng như thế nào cũng không mở mắt nổi.

Mơ mơ hồ hồ một lúc, cô nghe được một giọng nói điện tử:

[Ting! Hệ thống livestream gia đấu đã chọn mục tiêu. Tiến hành rà soát độ dung hợp…. Bắt đầu rà soát, tiến độ 5%...].

Giọng nói càng lúc càng gần, cô cố gắng dỏng tai lên nghe cho rõ.

[… tiến độ 15%,… tiến độ 40%,…..].

Đây là thứ gì vậy?

Cô cố gắng tập trung ý thức của mình để tìm xem chủ nhân của giọng nói là ai. Nhưng đối phương lại chẳng quan tâm đến mà chỉ như máy móc thông báo tiến độ gì đó.

[ Hoàn tất quá trình rà soát. Tiến hành dung hợp].

[Đang tiến hành quá trình ràng buộc, tiến hành điều tra thân phận ký chủ, … đang tiến hành điều tra, điều tra hoàn tất].

[Tít].

Giọng nói ngừng lại, đầu cô đau như búa bổ. Cô thấy được trong đầu mình có một thứ gì đó giống như sương mù, nhưng chẳng biết rõ đó là thứ gì cả. Đến khi cô định thần lại thì nghe thấy tiếng thông báo.

[ Họ và tên: Lý Tuyết Mai]

[Giới tính: Nữ].

[Tuổi: 28].

[Xuất thân: Chưa biết (tạm thời)].

[Sở trường: Diễn xuất, phân tích (tạm thời), đánh nhau (tạm thời)].

[Thuộc tính: Chưa biết].

Khi nghe đến họ tên của mình, cô lập tức tỉnh táo ngay, giọng nói bên tai không còn mơ hồ như lúc nãy nữa.

[ Dung hợp linh hồn bắt đầu, …. Tít…. Điểm tích lũy không đủ….. quá trình dung hợp tạm dừng, độ dung hợp 1%].

[Hệ thống livestream xin chào ký chủ Lý Tuyết Mai -> Hoàng Hạ].

Nói xong, giọng nói đó im lặng như chìm vào hư không như chưa bao giờ xuất hiện.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì thấy có thứ gì đó lướt qua gò má, những giác quan cảm xúc của cô dần được tụ lại. Một lúc sau cô cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Hơn nữa theo thời gian trôi đi cảm giác rung lắc càng dữ dội.

Cót két… tiếng gỗ ma sát vào nhau, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, có tiếng va chạm xô xát nhau, cùng với đó là tiếng la hét cứu người. Xung quanh có nhiều bá tánh bàn tán, nghe đâu địa long* trở mình, khiến một vài căn nhà của người dân không trụ nổi, trực tiếp ngã đổ.

* Địa long: động đất.

Tri phủ của phủ Thuận An* là Hoàng Hạ - con trai của Hoàng tướng quân đang đi tuần trong phủ thấy vậy liền giúp đỡ cứu người. Nhưng có một số người sợ đến nhũn cả chân không đi được, khiến cậu ấy phải đến đỡ người không may bị cột nhà đập trúng.

* Phủ Thuận An: gồm 3 huyện Cát Linh, Cát Mỹ, Cát Lợi. Cả quốc gia chỉ có 7 phủ.

Có người sao?

Lý Tuyết Mai dùng hết sức để mở mắt ra, bóng tối trước mắt dần được thay thế bằng những cảnh sắc mơ hồ. Chỉ mỗi việc mở mắt khiến cô tốn rất nhiều sức lực.

“ Minh Hạo ca, Minh Hạo ca, huynh tỉnh lại đi, đừng làm muội sợ mà.”

Bên tai vang lên tiếng gọi, cảm giác thân thể bị lay động, khiến cô nhức đầu càng choáng váng hơn. Cô dùng hết sức còn lại để nói: “Đừng lay nữa”.

Nhưng có vẻ như tiếng cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu nên cô gái đang lay cô không nghe được, cũng không dừng cái hành động đó lại.

Có vẻ như nhìn thấy thảm cảnh của cô nên có người lên tiếng khuyên ngăn.

“ Minh Hạo ca đang chảy máu, xin tiểu thư đừng lay huynh ấy nữa, nếu không chỉ sợ y sư đến cũng không cứu được”.

Nghe được câu nói này, cô mới cảm thấy cơ thể mình yên ổn.

“Ta … ta không cố ý, nhưng huynh ấy còn chưa tỉnh nữa, cả phủ tướng quân chỉ có mình huynh ấy là có thể dựa vào, bá phụ thì ở biên cương, ta .. ta không biết phải làm gì cả”.

Khoan đã, cô dường như nghe được cái gì thì phải, nghe xưng hô ở đây hình như cô đang ở thời cổ đại giống mấy bộ phim cổ trang mà cô đã từng đóng.

Nhưng người nói cô là huynh, chẳng lẽ bây giờ cô là nam giới sao?

Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cô, nhưng có vẻ như cơ thể này mất máu khá nhiều nên cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, trực tiếp lâm vào hôn mê.

“ Tránh đường, tránh đường, y sư đến”.