Chương 1

Đó là một mùa hè nóng bức. Mà nhiều năm về sau, Rand thậm chí không thể nói rõ thời gian ngày đó, nhưng lại có thể khẳng định được đó là một ngày mùa hè dị thường nóng bức, oi ả. Không khí ẩm ướt cùng oi ả, cho dù gió biển đang thổi kịch liệt cũng không làm Rand dễ chịu thêm một chút, cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió mang theo muối biển thổi đến quét qua mặt cậu. Từ thời điểm bước ra khỏi ô tô, quần áo miễn cưỡng gọn gàng khô mát và sạch sẽ nhưng nhanh chóng trở nên ẩm ướt, dính dấp. Cùng với quần áo là tóc cậu cũng không khá hơn tí nào.

“Khỉ thật.”

Rand gỡ mắt kính xuống, cố sức dùng khăn lau chùi mắt kính.

Sóng biển đánh vào bờ đá, bắn những tia bọt biển lên mắt kính cậu, mặc dù đã lau chùi nhưng vẫn dính vết bẩn như cũ.

“Hắc, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút.”

Một âm thanh thô lỗ vang tới. Rand híp mắt nhìn xuống phía dưới, Reis • Noan đang ở đó kêu gọi, với thị lực hiện tại của cậu thì chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Reis trong mơ hồ.

“Mang mẳt kính lên, đồ ngốc!” Hành động híp mắt của Rand quá mức rõ ràng, cùng với hành vi vụng về của cậu làm ngữ khí Reis càng trở nên thô lỗ,: “Từ phía trên rơi xuống đá ngầm thì cái đầu quý giá của cậu sẽ không dễ chịu đâu.”

Ven đường bờ biển Lam Nguyệt ở phía dưới có rất nhiều đá ngầm, đủ loại hình dạng, chúng vẫn luôn bị những cơn sóng không ngừng đập vào, ma sát các góc cạnh. Nếu thật sự trượt chân ngã xuống, sẽ thật sự rất phiền phức.

Mà nhóc Rand này….Ánh mắt Reis dừng trên người tên tiểu bạch kiểm này: Áo sơ mi may thủ công cao cấp, Giày da Italy.

Lạy Chúa, làm ơn đi, hắn có biết chính mình tới để phỏng vấn không?

Suy xét đến thân phận Rand, Reis lãnh đạm mà chán ghét nhắc nhở chính mình.

Rand nhíu nhíu mày, vụng về đem mắt kính đeo lên.

Hiện giờ, Sự không kiên nhẫn của Reis đang dâng trào trên mặt hiện lên rõ ràng, Reis từ bên kia đá ngầm cẩn thận bò lên, camera đang treo trước cổ, thỉnh thoảng va phải đá.

Rand muốn nhắc nhở hắn, cuối cùng lại trầm mặt nhìn.

Mấy ngày làm việc chung với nhau làm cậu hiểu rõ hắn không kiên nhẫn và khinh thường cậu. Ừ thì, Điều đó cũng dễ hiểu thôi

Rand là bị anh trai Vinson • Sivers – một người được mệnh danh là ‘đại nhân vật’ trong truyền thuyết mạnh mẽ nhét vào toà soạn. Tính đến hiện tại, toàn bộ nhân viên trong toà soạn Denis chẳng có ai dưới mười năm kinh nghiệm, điều này làm họ rất tự hào, dù hiện tại lượng báo chí phát hành ít hơn so với lúc trước 10 lần. Hơn nữa tới lúc sau anh trai cậu Vinson đã góp phần tiêu thụ một lượng không nhỏ, bọn họ vẫn tự tin, ngạo khí hơn người.

Điều đó ắt hản mới là duyên cớ làm toà soạn Denis sản xuất và phát hành lượng báo kém hơn trước 1/10.

Đương nhiên, Rand chỉ suy nghĩ trong lòng, cũng không có đem sự đánh giá của vị ca ca kia tiết lộ cho người khác biết. Trên thực tế, cậu cũng tự thừa nhận bản thân mình gia nhập toàn soạn cũng tạo phiền phức không nhỏ cho người khác….chẳng khác gì trước đây.

Tính vụng về và trì độn của Rand đã tạo cho cậu không ít phiền phức, cho dù bề ngoài cậu không tệ, tóc quăn màu đen cùng đôi mắt đẹp màu xanh biếc, làn da trắng sáng, nhìn qua cứ như một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, chằng có vẻ gì là một người đã làm quản lý viên sách báo ở thị trấn với kinh nghiệm 5 năm. Còn giờ là một phóng viên tay mơ.

“Chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục sao?”

Trong quá trình Rand phát ngốc, Reis đã thở hổn hển bò đến chỗ cậu trên dải đá ngầm, Rand nhìn khuôn mặt đầy tro bụi của đối phương, có chút thấp thỏm mở miệng.

Reis lườm một cái đầy xem thường.

“Tiếp tục? Ngươi điên rồi sao? Chỗ này ở phía dưới tôi chẳng nhìn thấy cái tẹo gì…Chết tiệt, tôi đã sớm biết cái thị trấn vô tri này chả có cái gì tốt. Bọn họ nhìn đến diều dạ quang cũng khoa trương cho rằng đó là UFO!”

“Chính là…. phía trước là nơi bọn họ cung cấp ảnh chụp nhân ngư.” Rand nói nhỏ giọng.

Sở dĩ cậu cùng Reis xuất hiện ở bờ biển là có nguyên nhân. Một cư dân ở phụ cận ven biển Lam Nguyệt gần đây đăng lên mạng một video, một đoạn video quay một nhân ngư to lớn đang ngồi ở bãi đá ngầm, ngay khi sóng biển đánh vào nháy mắt lấy tư thế không thể tưởng tượng được nhảy vào trong biển.

Chất lượng hình ảnh video khá mơ hồ, những vẫn tạo nên nhiệt độ thảo luận nho nhỏ trên mạng (tất nhiên chỉ là ‘nho nhỏ’).

Trước đây, vì không thể trả nổi tiền hàng năm thuê văn phòng đắt đỏ nên toàn soạn Denis đành phải dời đến một thành thị nhỏ cách chỗ cũ chưa đến 100km, cùng với toàn bộ nội dung báo chí được thay đổi, tăng các tin tức tình ái, các báo lá cải dự đoán trước, nỗ lực cứu chữa nhưng doanh số và lượng phát hành vẫn giảm xuống.

Tổng kết hai điểm trên, hai kẻ xui xẻo liền bị phái đến nơi này phỏng vấn và lấy tin.

Rand biết Reis tương đối bất mãn với điều này. Trong video nhân ngư được phát hiện ở rìa bờ biển trên một rặng đá ngầm, mà với năng lực vận động đáng buồn của mình làm Rand chỉ có thể đứng nhìn phát ngốc ở phía trên.

Cậu thâm chí về chụp ảnh cơ bản cũng không làm được,về phỏng vấn thì…

Thôi được rồi, đá ngầm sẽ không mở miệng cùng cậu nói chuyện.

Tưởng tượng đến những ánh mắt quỷ dị, những lời nói dèm pha, Rand không nhịn được cảm thấy chính mình hít thở cũng khó khăn.

Thực tế, nếu cậu bất lực trở về cũng không có vấn đề gì, Vị ca ca kia của cậu đã mua dứt toà soạn báo. Tuy vậy, những người khác vẫn có quyền lấy thái độ và ánh mắt quỷ dị nhìn Rand, đó là điều cậu thống hận cực kì.

Cậu phát hiện bản thân mình bắt đầu hoài niệm những bà lão hay lải nhải ở thư viện thị trấn, thậm chí có khi còn mang len đến phòng đọc đan áo.

“Có lẽ…à…Có lẽ có thể tìm kiếm thêm lần nữa, nói không chừng có thể phát hiện được gì đó.”

Rand khô khốc mà nói.

Lúc này Reis đang cởi giày phủi cát bên trong, chuẩn bị đi đến bãi đổ xe, nghe được Rand nói, Reis quay đầu cười lạnh, mặt đầy chán ghét đối với cậu.

“Nếu ngươi có thể, tự mà kiểm.”

Hắn nói, sau đó đem bút ghi âm cùng camera đều cho Rand, chính mình lập tức leo lên chiếc Ford cũ kĩ rời đi.

Hiển nhiên hắn căn bản không tính toán cùng Rand tiếp tục phỏng vấn lấy tin tức nữa.

Rand cau mày, trừng mắt nhìn bãi đỗ xe trống rỗng. Lại một trận gió biển mạnh mẽ thổi tới, cậu quay đầu lại nhìn mặt biển màu xám cùng những cơn sóng biển lớn, đột nhiên có cảm giác thoáng qua phảng phất như trong thiên địa này chỉ còn chính bản thân cậu tồn tại.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, yên lặng mà tiến về phía trươc nói đá ngầm, thử bò xuống phía dưới.

Không có Reis kế bên, cậu cảm thấy mình bớt khẩn trương hơn, động tác liền lưu loác không còn cứng đờ, cậu hoàn toàn có thể trèo xuống dưới rặng đá ngầm.

Thật sự cậu đã làm được, tuy rằng tay cậu đã bị sò hến xung quanh cắt chảy máu. Rand nhìn lòng bàn tay mình mà bất đắc dĩ cười khổ, sau đó suy yếu mà ngồi trên cục đá ngầm thật lớn

Nơi này cách biển khoảng chừng 5-6m. mặc dù sóng biển thình thoảng đập tới, nhưng mấy tảng đá ngầm đã bị sóng biển bào mòn trở nên trơn nhẵn, bóng loáng.

Rand do dự nhìn đầu đá ngầm bên kia, nghĩ nghĩ vẫn là không nên đến gần. Trước đó cậu tự đánh giá cao năng lực chính mình, lần này không muốn phán đoán sai lầm mạo hiểm nữa.

Nhưng mà con nhân ngư kia – nếu nó thật sự tồn tại – ở thời điểm nó leo lên đá ngầm lại nhẹ nhàng không tưởng tượng nổi.

Dù trong lòng đã xác nhận video kia là giả, nhưng Rand không nhịn được thấy rất thú vị.

Gió vẫn mang theo mùi vị ẩm ướt, vết thương làm cậu ẩn ẩn đau, lại vì thế mà cảm giác khẩn trương vì mất những đồ vật bên mình tiêu tan bớt, Rand có cảm giác nhẹ nhàng hơn người.

Sóng biển đánh vào bờ có quy luật, bờ biển Lam nguyệt khí hậu quá ác liệt nên các loại chim, hải âu đều không dám bén mảng lui tới. Sóng biển cùng sương mù là một khối xám tro, trời và đất như hoà làm một, mặt trời tái nhợt treo lơ lửng trên cao tưởng chừng như muốn gieo mình rơi xuống biển. Rand ở trên đá ngầm ngây ngốc đến khi trời tối, giống như lời Reis nói, nơi này không có cái gì cả.

Sau một lúc lâu, Rand quyết định trở về, nhưng mà lúc này cậu bỗng nhận ra không ổn, đá ngầm cùng bóng đêm hoà lại làm một, muốn leo lên trên phải sờ soạng, mò đường leo lên.

“Này thật đúng là không xong.”

Rand cười khổ nói thầm.

Cậu thiệt tình xác nhận chắc cậu không thích hợp ra ngoài săn tin.

Nhưng ở đây ngây ngốc cả một đêm cũng không phải quyết định sáng suốt, Rand nghe được âm thanh sóng biển dần mạnh mẽ, nơi này thuỷ triều sắp lên.

Cậu theo bản năng lấy di động ra soi mong sẽ thấy được đá ngầm lồi hay lõm để đi.

Cũng chính lúc này, một vệt sáng phản quang loé lên sâu trong lõm đá ngầm đã thu hút Rand.

Ban đầu cậu cho rằng đó là giọt nước hoặc thứ gì đấy, nhưng sau vài lần thử chiếu sáng, cậu mới ý thức được có sự việc bất thường.

Giọt nước không thể phản quang tạo thành hai điểm sáng tròn trịa như thế được, hơn nữa cậu cũng cảm thấy hai điểm sáng kia hơi quen…rất giống như trong bóng đêm không cẩn thận chiếu sáng đến con mèo , hai đôi mắt mèo sẽ phản quang.

Trong nháy mắt Rand cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cậu ở đây ngây ngốc cả ©ôи ŧɧịt̠ chiều, chưa bao giờ cảm giác có sinh vật gì đó ở phía sau mình.

“Ai?”

Cậu hoảng sợ, ngây ngốc hỏi.