Chương 1: Một lần rung động liền phải trả giá đau đớn

Năm Tần Tình 15 tuổi.

Nàng nhiều năm ở bên cạnh Mặc Tử Khâm. Nhìn thấy hắn liền dính chặt lấy không rời.

Nhưng Mặc Tử Khâm lại chỉ dành yêu thương cho một nữ tử duy nhất là Nhược Giai.

Hắn cùng nàng lớn lên, nói sẽ bảo vệ nàng nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại nàng ở lại sau núi năm đó để đưa nữ tử yếu ớt trong lòng trở về.

“Ta sẽ gọi người lên đưa muội xuống.”

Tần Tình tủi thân co ro một góc. Nàng đã nướng và ăn hết 2 con thỏ rồi mà vẫn không có người tới đón. Nhìn bàn chân đã sưng tấy đau đớn, Tần Tình mới thở dài bất lực.

Lòng cũng thất vọng tới mức không còn một chút hy vọng ai đó sẽ nhớ tới nàng mà cho người lên núi đón nàng. Có lẽ bây giờ hắn đang sốt ruột chữa trị cho Nhược Giai rồi.

Đêm ấy, Tần Tình một mình trên núi, lần đầu gặp gỡ Lục Sở. Hắn điềm tĩnh, lạnh lùng, khiến người đối diện có chút e dè. Hắn nhìn nàng, đôi mắt dừng trên bàn chân sưng đỏ. Cả đêm ấy hắn cõng nàng xuống núi, để mặc cho nàng khóc tức tưởi trên lưng mình.

Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tần Huyên và Mặc Tử Khâm trở lại núi thì nàng đã mất tích.

Mặc Tử Khâm theo đoàn người đi tìm. Lòng nóng như lửa, tiểu nha đầu hoạt bát, đầy sức sống như vậy nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện gì.

Tìm đến nửa ngày vẫn không thấy, Tần Huyên gần như phát điên, cho người tiếp tục tìm còn mình về phủ huy động thêm người.

Mặc Tử Khâm lần đầu biết run rẩy trong lo sợ là như thế nào. Giống như hắn đang ôm một con gấu thì tự dưng nó bị cướp đi mất mà không hiểu vì sao, hắn có chút hoang mang, hụt hẫng không nói nên lời. Là do hắn qua loa lệnh cho người lên núi đón nàng rồi mà để người đi tìm lần mãi không thấy nàng.

Trong phủ vẫn truyền lại tiếng nói cười rôm rả, Tần Huyên hớt hải chạy về nhà, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào.

Tần lão gia và phu nhân kinh ngạc, lo lắng.

“Tần Tình…Tần Tình…không…thấy….”

“Aaa…ngươi nhẹ một chút.” Tiếng hét thất thanh quen thuộc cắt ngang lời nói của Tần Huyên.

Hắn lao vào căn phòng sau rèm, Tần Tình đang trừng mắt lườm thái y. Cái chân bị băng bó thành một cục.

Trái tim bị đè nặng cả ngày nay phút chốc nhẹ nhõm. Mặc Tử Khâm cũng chạy vào, nhìn thấy tiểu cô nương của mình mới bất giác dãn chân mày.

“Đồ ngốc, muội làm ta sợ muốn chết.” Tần Huyên tức giận bóp cổ Tần Tình rồi lắc lắc cho bõ tức.

Tần Tình ho khù khụ, lườm. Ánh mắt không để lên người Mặc Tử Khâm một giây. Tần Huyên cốc vào đầu nàng một cái đau đớn rồi bỏ ra ngoài cho quân xuống núi.

Tần Tình xuýt xoa ôm lấy trán mình, mắng mỏ Tần Huyên. Bỗng một bàn tay lành lạnh đặt lên trán nàng, tiếng nói trầm ấm.

“Còn đau không?”

Là hắn bỏ lại nàng một mình, giờ lại còn giả bộ quan tâm. Nàng gạt tay hắn ra, ngoảnh đi.

Bàn tay phút chốc lơ lửng, không có điểm để đặt hắn thu tay lại, nhẹ nhàng quan sát nàng. Muốn nói gì đó mà lại nghẹn ứ.

Cánh cửa gian phòng một lần nữa hé mở, một nam nhân lạ lẫm bước vào. Rất tự nhiên lại gần, bế nàng đặt trong lòng mình, mở hộp cao ra bôi vết thương nhỏ trên tay nàng.

Mặc Tử Khâm có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bị thái độ của Tần Tình làm rối bời.

Vốn là hằng ngày bám lấy Mặc Tử Khâm không rời, giờ lại ngoan ngoãn, thu móng vuốt lại để người khác bôi thuốc. Không quậy phá như thường ngày, nhu tình chảy nước mềm mại trong lòng Lục Sở.

Mặc Tử Khâm bất chợt thấy như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng hắn, nhoi nhói khó chịu. Hắn bắt đầu so sánh dáng vẻ hiện tại và lúc trước khi nàng ở cạnh mình.

Nhưng Mặc Tử Khâm là một người che giấu cảm xúc tốt. Hắn siết tay rồi lạnh nhạt rời đi.

Tần Tình cũng không cảm thấy gì, là hắn vứt bỏ nàng trước. Nàng yêu ghét rất rõ ràng, lúc nhỏ bám hắn vì sự cố chấp, lớn tới bây giờ yêu hắn bằng sự chân thành. Hắn không cần nàng, nàng cũng không thể chôn vùi thanh xuân của mình cho người không xứng đáng.

Nàng đáng yêu lại được cha nương yêu thương như vậy, nàng không sợ sẽ không chốn dung thân mà phải cố níu giữ chân hắn. Như vậy nàng sẽ mệt mỏi lắm.

Lục Sở hẩy chiếc mũi của nàng, để cho nàng tỉnh táo, thoát khỏi sự ngẩn ngơ. Tần Tình nhìn hắn, đối tượng này cũng không tồi.

Cõng nàng cả đêm qua xuống núi, còn đẹp tựa tranh vẽ thế này. Tần Tình cũng không bài xích việc sẵn sàng bắt đầu quen biết một người mới.

Chỉ là một lần liều lĩnh này, Tần Tình thật sự đã yêu Lục Sở. Có thể với Mặc Tử Khiêm là ái mộ, thì với Lục Sở là dựa dẫm, giao phó tất cả.

Nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt.

***

Tần Tình năm 20 tuổi.

Tận mắt chứng kiến cả phủ Thừa Tường bị hãm hại, không một ai sống sót trong ngày đại hôn của nàng và Lục Sở.

Lục Sở lạnh lùng, chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp. Tần Tình xinh đẹp trong giá y, bị quân lính vây chặt mặc cho nước mắt nàng đã tuôn ướt thấm vào giá y, tiếng gào lên đã khản cổ.

Cũng trong ngày bi kịch ấy, nàng cuối cũng biết, nàng chỉ là một quân cờ của cuộc tranh giành quyền lực. Mặc Tử Khiêm và Lục Sở đã cùng nhau tính đường đi nước bước để loại bỏ phủ Thừa Tướng. Và nàng cũng nằm trong kế hoạch của họ.

Phủ Thừa Tướng là bàn đạp để Lục Sở lên ngôi. Hắn đã đạt được mục đích cũng không ngần ngại trừ khử quan lại thân cận của tiên đế.

Cũng ngày hôm ấy, giá y rơi xuống, Lục Sở muốn nàng. Máu và nước mắt thấm đẫm tấm đệm, mặc cho nàng vùng vẫy, hắn cũng vẫn quyết tâm chiếm đoạt tất cả. Để trong cùng một ngày, Tần Tình đã biết thế nào là tận cùng của đau khổ, như nào là đỉnh điểm của sự vui sướиɠ hoan lạc.

Một đêm sủng hạnh, Hoàng Hậu bị đày vào lãnh cung, một câu chuyện hề hước của nhân gian.

Lục Sở nhốt nàng vào lãnh cung, thỉnh thoảng một lúc nào đó sẽ vô tình ghé tới. Nàng biết lại một đêm giày vò mệt mỏi lại bắt đầu.

Tần Tình đã gầy tới mỏng manh, thật khó để chịu nổi từng đợt công kích mãnh liệt ra vào của hắn. Nàng chỉ thấy đau đớn và ghê tởm.

Mỗi đêm giao hoan xong, nàng sẽ nhảy hồ, ngâm mình thật lâu để rửa sạch đi dự nhơ nhớp của hắn.

Có lẽ để trừng phạt hành động khinh thường này của nàng, hắn cũng vung kiếm, máu bắn lên mặt nàng.

Tiểu Hoan, nha hoàn thân cận của nàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng liền đổ gục xuống. Mặt nàng vô cảm, và nàng cũng bắt đầu duy trì một mặt này với hắn dù cho hắn có làm gì đi nữa.

Mùa thu năm Tần Tình 22 tuổi

“Chúc mừng nương nương, là long thai.”

Thái y vui mừng báo tin. Tần Tình chỉ kéo tay áo xuống, khuôn mặt vẫn chỉ có sự lạnh nhạt vốn có.

Ngược lại, Lục Sở có thể không giấu được sự hân hoan, đôi mắt còn toát lên sự hạnh phúc. Ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc buông xoã mềm mại của nàng.

Chỉ là người nàng đã vô cùng yếu, nhiều lần động thai tới suýt sảy. Thái y nói là vì tinh thần nàng đã kiệt quệ.

Lục Sở sốt sắng, lo lắng không thôi, cũng thường xuyên dẫn nàng đi thăm thú ngoài thành cho khuây khoả.

Mùa đông năm Tần Tình 22 tuổi

"Tiểu Tình, nàng đừng bước thêm nữa". Nam tử thân hoàng bào, mặt đã tái xanh, hoảng loạn trấn an thiếu nữ đứng kề vách núi.

Tần Tình ánh mắt thầt thần, vô hồn nhìn xuống vực thẳm. Nước mắt chảy dài, gió lớn thổi bay từng giọt, nàng dịch chân lại gần vách. Thật lâu rồi nàng mới có thể thoải mái rơi lệ thế này.