Chương 1

Ngày đầu tiên dọn đến tiểu viện mới, Tô Cần đã mơ một giấc mộng xuân.

Nói là mộng xuân cũng không chính xác, thật ra trong mộng ngoại trừ bản thân hắn ra, cũng chẳng có ai khác, thậm chí chẳng có sinh vật khác.

Có điều, ban ngày hồi tưởng lại tình hình trong mộng, hắn xấu hổ cứng rắn thêm lần nữa.

Đây là nhà hắn thuê, tiểu viện rất nhỏ, được xây lên từ bức tường ngoài chính viện của gia đình nào đó, chỉ một phòng ngủ và một phòng bếp đơn sơ, may mà sân rộng rãi, dựa vào bức tường viện có một cây hòe to. Giữa trưa hè, hoa hòe xum xuê rậm rạp trên cây hòe làm người ta yêu thích.

Trong giấc mộng, hắn nằm chợp mắt dưới tàng cây hòe, dưới thân là cánh hoa hòe mềm mại.

Một chùm hoa hòe bỗng nhiên rơi xuống, thoáng mang theo mùi hương ngọt ngào, hắn cảm thấy miệng khô, bèn cầm lấy hoa hòe hút. Ai ngờ trong đóa hoa nho nhỏ, mật hoa lại cuồn cuộn liên tục, vừa thơm vừa ngọt, hắn nhịn không được hút thêm hai cái, lập tức như kẻ uống quá nhiều rượu say mất, ý thức có chút không rõ, thân thể càng lúc càng nóng, huyết dịch xao động trong người, dường như gấp gáp cần một cách để khơi thông…

Nhưng khơi thông cái gì đây?

Hắn không biết, chỉ dựa theo bản năng cởi y phục ra, cả người trần như nhộng nằm trong hoa hòe.

Hoa hòe mềm mại xếp chồng dưới thân, lành lạnh, rất thoải mái. Toàn thân hắn đỏ ửng, thỉnh thoảng trở người, muốn mượn hoa hòe hòng giảm nhiệt, chẳng qua hương thơm ngọt ngào, làm hắn càng xao động khó nhịn hơn.

Một trận gió thổi qua, hoa hòe từ trên cây bay lả tả rơi rụng như máu, những cánh hoa chậm rãi hạ xuống, đáp lên thân thể trần trụi kia di chuyển theo gió như ngón tay nhỏ trơn mịn mơn trớn, lại như nụ hôn nhẹ nhàng, phủ lên đầu vai, ngực, bụng dưới của hắn… thậm chí là nơi khó nói dưới quần.

Gió càng lúc càng lớn, mùi thơm của hoa hòe ngọt ngào tận xương, Tô Cẩn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, ý thức ngày một không rõ ràng, đồ vật trong quần đang ngủ say dần dần thức tỉnh.

Hai mươi năm qua, hắn luôn chuyên tâm ôn thi, vẫn chưa thành gia thất. Đối với du͙© vọиɠ sinh lý, hắn luôn kiềm chế.

Nhưng có một vài thứ càng kiềm chế càng dễ bị trêu chọc, tựa như hôm nay, chỉ là mấy cánh hoa thôi, du͙© vọиɠ trong quần từ từ ngóc đầu dậy cho đến khi nhất trụ kình thiên.

Tô Cần rất sốt ruột, nhưng mộng cảnh của hắn dường như cảm nhận được sự sốt ruột của hắn, không ngừng rơi hoa hòe, rơi xuống du͙© vọиɠ đang sốt ruột của hắn, dịu dàng ma sát, giống như nụ hôn tinh tế của tình nhân, từng đóa từng đóa… rốt cuộc giúp hắn giải phóng.

Khi tỉnh lại, giường đã thấm ướt một mảng.

Tô Cần nhìn hoa hòe đang đong đưa ngoài viện, nhớ tới mộng cảnh xấu hổ hôm qua, hắn nghĩ thầm, có lẽ mình đến tuổi rồi.

Ban đêm Tô Cần lo lắng mình lại sinh ra du͙© vọиɠ, nên ôn tập dưới đèn đến đêm khuya, khi buồn ngủ tới cực hạn mới nằm xuống giường ngủ để nguyên y phục. Lần này, hắn tiếp tục nằm mộng xuân.

Vẫn là mở đầu quen thuộc, chẳng qua lần này trong mộng không ngừng có hoa hòe, mà trong hoa hòe còn có một thiếu nữ trắng nõn nà.

Lúc hắn khó kiềm nổi du͙© vọиɠ, nàng nghiêng người bò dậy cuốn lấy hắn, thân thể thơm tho mềm mại dán vào hắn, cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, da thịt thân thiết, còn chưa làm chuyện ấy đã chọc Tô Cần không nhịn được phát tiết ra trước.

Tỉnh lại, ra giường cũ ướt một mảng. Tuy Tô Cần xấu hổ vì giấc mơ của mình, song ngày hôm sau phát hiện tinh thần không bị ảnh hưởng bởi mộng cảnh ban đêm, trái lại càng tập trung hơn, hắn bèn thuận theo nó.

Sau đó, hai ngày tiếp theo Tô Cần lại nằm mộng xuân tương tự.

Cho đến chạng vạng ngày thứ ba, Tô Cần xem sách xong, đang định đứng dậy làm bữa tối, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng động mơ hồ.

Gió nổi lên? Tô Cần mở cửa sổ ra, chỉ thấy hoa hòe bay tán loạn, quanh quẩn không tiêu tán trong gió đêm, một hồi sau bên trong xuất hiện một nữ tử.

Dáng vẻ yểu điệu, da thịt trắng như tuyết và một gương mặt như tiểu thuyết quái dị miêu tả, quyến rũ mê người lại ngây thơ vô tội.