Chương 157: Nhân Ngẫu

Ánh vào mắt Diêu Vũ cũng không phải thứ gì kinh khủng, mà chỉ là một cái nhân ngẫu, tức là con rối gỗ. Bọn chúng thân cao cùng thể trạng cùng người bình thường cũng không sai biệt lắm, chẳng trách khi nãy có thể làm y nhận lầm.

Cùng cửa lớn bên ngoài rất giống, những nhân ngẫu này cũng đã vô cùng cũ kĩ, trên người hiện lên đầy rẫy vết tích của thời gian. Nhiều chỗ còn lộ ra vết rạn, thậm chí là tứ chi khiếm khuyết.

Ngũ quan của bọn chúng được điêu khắc không tính là kỹ lưỡng, ngoại trừ miễn cưỡng có thể phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng ra, thì căn bản cũng không có điểm nào gọi là mỹ cảm.

Diêu Vũ suy đoán, đám nhân ngẫu này có lẽ là được dùng để làm mẫu cho y phục, cùng loại với ma nơ canh ở hiện đại.

Lại đánh giá thêm hai, ba nhân ngẫu ở bên cạnh, không phát hiện ra chuyện gì lạ, Diêu Vũ cũng liền thu hồi tầm mắt, đan xen ở giữa đám nhân ngẫu này, xoay người rời đi. Tiếp tục tiến vào trong để quan sát.

Chỉ là, bởi vì quay lưng lại, Diêu Vũ cũng không có chú ý tới, ở trong góc tường hẻo lánh, cách y khoảng vài chục thước, có một nhân ngẫu lại đột ngột quay đầu, âm thầm nhìn theo bóng lưng của y.

Thế nhưng, loại quay đầu này và quay đầu của Diêu Vũ cũng không phải là cùng một loại với nhau. Bởi vì đầu của nó, là trực tiếp ‘răng rắc’, xoay ngược lại 180°, cổ cùng thân thể đều không hề di động qua.

Nếu Diêu Vũ chú ý hơn, y nhất định sẽ phát hiện, đầu của nhân ngẫu này cũng không phải làm bằng gỗ như những nhân ngẫu khác. Mà cư nhiên lại là một khỏa đầu người!

Đầu người là của nam nhân, niên kỉ chỉ khoảng ba mươi, tóc hơi xoăn, dài ngang chấm vai, được dùng một sợi dây thừng cột ở sau ót.

Chỉ là, bộ dạng của đầu người lại trông vô cùng dữ tợn, làn da trắng xám, nổi đầy thi ban không nói, trên mặt còn xuất hiện mảng lớn hư thối, có không ít giòi bọ còn ở bên trên bấu víu, chui ra chui vào.

Hai bên hốc mắt của nó chỉ còn lại một con ngươi duy nhất, hơn nữa còn ở trong trạng thái trợn trừng, tựa như trước khi chết đã tao ngộ chuyện gì đó rất đáng sợ.

Khỏa đầu lâu này rõ ràng vẫn còn rất ‘mới mẻ’, không khó để tưởng, nhất định là bị tháo xuống từ trên đầu của người chơi nào đó, mà không phải từ nhiều năm trước để lại.

Quay trở lại với Diêu Vũ, lúc này, y đã đi đến trước cửa chính của tiệm y phục, đem cửa phòng đẩy ra.

Ván cửa vang lên một tiếng ‘kẽo kẹt’ chói tai, không ngoài dự liệu, bên trong vẫn là một mảnh tối tăm, nhưng có âm đồng, Diêu Vũ rất dễ dàng liền nhìn thấu hết thảy mọi thứ.

Nhưng cũng bởi vì vậy, chân mày của y mới càng thêm cau chặt, bởi vì trong sảnh, cư nhiên vẫn như cũ là vô số nhân ngẫu!

Chỉ khác biệt ở chỗ, trên người đám nhân ngẫu này là có mặc y phục, mặc dù đa phần đều đã rách rưới, hư hại không chịu nổi.

“Khụ…” Không kịp phòng ngừa, bị mùi mốc bên trong sảnh làm gay mũi, Diêu Vũ chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, cẩn thận đánh giá xung quanh, đồng thời, lại vòng qua từng đống vải vóc chất lung tung khắp nơi kia.

‘Lộp bộp’ ‘lộp bộp’ Tiếng gót giày của Diêu Vũ đạp vào trên sàn nhà, ở trong không gian tĩnh lặng như thế này cũng trở nên phá lệ vang vọng.

Mặc dù biết rõ bọn chúng chỉ là nhân ngẫu, nhưng giữa đêm, nhìn thấy một màn này, Diêu Vũ vẫn là không cấm có chút sởn tóc gáy.

Chỉ là, đúng lúc này, khi vẫn còn đang cảnh giác cao độ, lỗ tai Diêu Vũ lại nhanh nhạy bắt được một chút tiếng động lạ ở sau lưng.

‘Lạch cạch’ ‘Lạch cạch’

Gần như trong nháy mắt, y liền lập tức ngoái đầu nhìn lại, theo bản năng siết chặt hỷ nến trong tay. Bởi vì lúc này, ánh lửa của hỷ nến lại đột ngột bùng cháy dữ dội lên!

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đợi khi nhìn thấy sau lưng đột ngột nhiều ra một nhân ngẫu, đứng thù lù bất động cách mình chưa tới ba bước chân, Diêu Vũ vẫn giật mình lùi về sau vài bước.

Không biết có phải ‘nhìn thấy’ Diêu Vũ sửng sốt hay không, lúc này, trên gương mặt của đầu lâu lại hiện ra một nụ cười âm u quỷ dị.

Ngay tức khắc phản ứng lại, hành động của Diêu Vũ liền đã đi trước suy nghĩ. Y cầm lấy Hộ Hồn Tán, không chút do dự liền thu lại, đập thẳng lên người của nhân ngẫu kia.

Lực đạo của Diêu Vũ rất lớn, trực tiếp liền đem cả người của nhân ngẫu đánh ngã. Bởi vì ngã xuống đất, đầu cùng thân thể của nhân ngẫu liền trực tiếp rơi ra, lăn lộn ở trên đất.

Nhưng dù vậy, nụ cười trên mặt của khỏa đầu lâu đó vẫn chưa từng thay đổi qua, chỉ có con ngươi còn sót lại bên trong hốc mắt là triệt để rơi ra, đồng tử cũng vừa vặn ‘nhìn’ về phía Diêu Vũ, tựa như đang im ắng chế nhạo y.

Mà quả thật là vậy, lúc này, sắc mặt Diêu Vũ trong nháy mắt liền đã tối sầm. Nhìn xem đám phụ kiện rơi vãi trên đất của nhân ngẫu, y cũng đã biết, chính mình nhầm, quỷ cũng không ở đây.

Mang theo tâm lý đề phòng, Diêu Vũ liền khẽ xoay người, nhìn về phía đám nhân ngẫu ở sau lưng.

Phảng phất là tâm lý ám chỉ, lúc này, y chỉ có cảm giác giống như tất cả nhân ngẫu đều đã sống lại, đang ở trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của y.

**Truyện có phần 2 không? Câu trả lời là không nhé! Sẽ có truyện mới tương tự với truyện này, nhưng sẽ không có phần 2.

**Khi nào Mặc Phong xuất hiện? -Sau khi 🐠 làm xong nhiệm vụ này nha.