Chương 9: Phương Thiến Tâm

Editor: Dâu

"Số dư đã được gửi đến, chăm sóc cô ta thật tốt."

Nhìn Mạc Nghiên, Phương Thiến Tâm cúi đầu cười ác ý, lắc ly rượu trong, chất lỏng đỏ tươi như máu dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta cúi đầu bấm số, giọng nói thanh tú thường ngày bị thay thế bằng giọng nói trầm thấp ảm đạm, nói xong liền lấy chip điện thoại ra, cầm túi xách của Mạc Nghiên bên cạnh, đứng dậy đi về phía người áo đen từ phía xa.

"Dạy dỗ cô ta thật tốt."

Phương Thiến Tâm đưa túi và thẻ chip cho người đàn ông, cô ta điềm nhiên nói, đôi mắt lạnh lùng của cô ta có chút điên cuồng, người đàn ông khẽ gật đầu rồi rời đi.

Gia đình cô ta không tốt bằng Mạc Nghiên, hơn nữa cha mẹ cô ta gia trưởng, cho rằng con gái mình là công cụ để kết hôn, không giống như cha mẹ Mạc Nghiên sủng cô như công chúa trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên, cô ta đã biết nửa kia không ai khác chính là anh, ai biết rằng anh lại có hôn ước với Mạc Nghiên.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với cô ta bất công như vậy?

Có phải vì gia đình của Mạc Nghiên tốt hơn cô ta hay không?

Tại sao lại muốn đoạt anh Ngạo Thiên của cô ta?

Nghĩ đến việc Mạc Nghiên là người sánh vai cùng anh trên lễ đường, lòng đố kị cứ xoay vần trong tâm trí cô ta.

Đúng vậy! Chính cô ta biết sự xuất hiện của con tiện nhân Diệp Linh, mượn tay con ngốc Mạc Nghiên đó để loại bỏ con tiện nhân đáng chết kia, ai biết con ngốc kia lại tự giải trừ hôn ước, vì vậy cô ta chỉ có thể thuê người cưỡиɠ ɧϊếp con ngốc đó để tạo lí do để Ngạo Thiên hủy bỏ hôn ước mà không ảnh hưởng đến gia tộc của anh.

Khi Phương Thiến Tâm trở lại chỗ ngồi, cô ta thấy mọi người đang ngồi nghỉ ngơi, tay cầm ly rượu nói chuyện.

"Thiến Tâm, Nghiên Nghiên đâu? "Thẩm Vũ ngồi trên sô pha nheo mắt nhìn cô ta, ngồi bên cạnh là Lâm Dịch Phong đang ôm eo Thẩm Vũ.

"Nghiên Nghiên nói có chút say nên về nghỉ trước, cho nên tớ đã đưa cậu ấy lên xe về trước, đừng lo lắng, cậu ấy nói có chuyện gì sẽ gọi điện."

Phương Thiến Tâm mím môi cười, dẫm đôi giày cao gót một cách duyên dáng rồi từ từ quay về chỗ ngồi.

"ừ."

Nghe Phương Thiến Tâm nói Nghiên Nghiên sẽ báo tin an toàn khi cô về đến nhà, lại nhớ tới quan hệ hai người rất thân thiết, Thẩm Vũ đặt điện thoại trên tay xuống, quay người cầm ly rượu trên bàn lên.

"Không uống, ngoan, anh đưa em về. Chúng ta đi trước, hẹn lần sau." Lâm Dịch Phong ngăn Thẩm Vũ với lấy ly rượu, dỗ dành người tình bé bỏng trong tay, quay đầu ra hiệu cho vệ sĩ rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Tạm biệt, tôi cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đây."

Phương Thiến Tâm nhìn những người khác, mỉm cười gật đầu, cầm túi xách trên ghế chậm rãi đi về phía thang máy, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, bất giác nở nụ cười tàn nhẫn.

"Đi thôi."

"Tôi cũng mệt, đi thôi."

Nhìn nam thần nữ thần rời đi, những người còn lại cũng đứng dậy về nhà nghỉ ngơi.

+++

… nóng… nóng quá… Cô cảm thấy trong người nóng như lửa đốt …

Mạc Nghiên tiếp tục vỗ nước lạnh lên mặt nhưng thấy trong người không giải tỏa được cơn nóng, đầu đau ê ẩm, hai mắt cứ khép lại, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hơi cau mày.

Cảm giác này khiến trong lòng cảm giác căng thẳng, một linh cảm xấu cũng theo đó mà ập đến. Cảm giác giống như bị hạ dược, nhưng từ khi nào... đúng rồi, ly rượu đó, Phương Thiến Tâm có đưa cho cô một ly rượu ...

"Không ... nguyên chủ không phải rất thân với cô ta sao... Không… cô phải giải thích những ký ức đó như thế nào đây… ”

Không được… điện thoại… Mau gọi cho ba mẹ, Tiểu Vũ …Còn túi xách…

Mạc Nghiên thấp thỏm tìm túi xách, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, chợt nhớ ra chiếc túi vẫn đang ở chỗ ngồi, bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy đùi dựa vào cơn đau để tỉnh táo lại một chút, cô mở cửa nhà vệ sinh định chạy tới chỗ Thẩm Vũ cầu cứu nhưng thuốc trong cơ thể bắt đầu phát tán.

"cạch"

"Phịch!"

Mới mở cửa đi được hai bước đã đâm sầm vào một người.