Chương 1: Dưa của Hoàng Đế (1)

[Ai… dưa đê? Dưa vừa to vừa ngọt đê! Ký chủ, nàng có gặm không?]

Có dưa không gặm, não có vấn đề.

Mỗi ngày một miếng dưa, thọ tận chín tám tuổi!

Hai mắt Ngụy Ngữ Yên sáng rực lên: “Gặm, gặm, gặm, nhất định phải gặm rồi! Nhanh, nhanh lên, cắt cho ta một miếng nếm thử trước.”

[Tối hôm qua Hoa Phi lập kế quyến rũ Hoàng Thượng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc yếm đỏ rực, thậm chí còn chẳng thèm mặc qυầи ɭóŧ, ý đồ muốn ngủ với Hoàng Thượng.]

Ánh mắt Ngụy Ngữ Yên nóng lên: “Mẹ ơi! Dưa ngon!”

[Mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, toàn thân trắng nõn, eo nhỏ mềm mại như cành liễu. Vừa nhìn thấy Hoàng Thượng, ả đã vội tiến lên ôm chặt eo ngài, cả người dính chặt lên người ngài, sốt sắng đưa tay cởi long bào của ngài.]

Xoang mũi Ngụy Ngữ Yên nóng lên, nàng vội vàng lấy tay bịt mũi: “Tiếp đi! Đừng để ý đến ta, ta vẫn chịu được.”

“Có hình ảnh không? Có video không? Ta muốn xem, hì há há hì.”

Hệ thống: [Xin lỗi ký chủ nhé, tạm thời hệ thống vẫn chưa có chức năng này.]

Ngụy Ngữ Yên: “Thế dẹp đi, ngủ đây.”

Hệ thống: “…”

Hệ thống tủi thân: “Chức năng video đang được công ty phát triển và hoàn thiện, sau khi hoàn thiện xong, ta sẽ cập nhật cho nàng ngay.”

Chẹp, còn phải chờ thêm một thời gian nữa cơ à.

Ngụy Ngữ Yên vô cùng háo hức: “Nhớ giữ đoạn Hoa Phi quyến rũ Hoàng Thượng lại cho ta nhé, về sau ta sẽ tua đi tua lại.”

Hệ thống: [Ok.]

Không đợi Ngụy Ngữ Yên hỏi, hệ thống đã không kiềm chế được hỏi nàng: [Nàng đoán xem sau khi Hoa Phi nhào vào lòng Hoàng Đế, hai người sẽ làm gì?]

Ngụy Ngữ Yên để lộ biểu cảm mi biết, ta biết, mọi người đều biết. Nàng nói: “Còn có thể làm gì nữa? Mỹ nhân mềm mại chủ động nhào vào lòng, Hoàng Đế trở người đè Hoa Phi xuống giường, ta có ý chàng có lòng, hơi nóng lan tỏa bốn phía, hai người hợp tác hoàn thành công cuộc tạo người đầy vĩ đại.”

Hệ thống: [No!]

Ngụy Ngữ Yên: “…?”

Hệ thống: [Tình huống thực tế là Hoàng Đế đẩy Hoa Phi ra, Hoa Phi ngã dập mông.]

Ngụy Ngữ Yên kinh ngạc đến độ miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

“Hoàng Đế có được không thế?”

Mỹ nhân mềm mại đã chủ động bổ nhào vào lòng rồi, mà chàng còn nỡ đẩy người ra! Hoàng Đế có đáng mặt đấng nam nhi không?

Hệ thống kể tiếp câu chuyện phía sau: [Sau khi bị ngã dập mông, Hoa Phi tủi thân rưng rưng nước mắt. Ả chẳng để tâm đến cái mông đau đớn, sau khi bò dậy lại tiếp tục bổ nhào vào lòng Hoàng Đế.]

Miệng Ngụy Ngữ Yên từ nhét vừa một quả trứng gà biến thành nhét vừa một quả trứng ngỗng.

“Ôi chao… Hoa Phi kiên cường, bất khuất thật!”

“Thế kết quả thì sao? Lần này Hoa Phi có thành công không?”

Hệ thống: [Hoàng Đế rút một thanh bảo kiếm, chém về phía Hoa Phi. Hoa Phi suýt chút nữa thì bị chém thành hai khúc.]

Ngụy Ngữ Yên cảm thán: “Bạo quân! Chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Sau đó, Ngụy Ngữ Yên hỏi ra câu hỏi từ tận sâu linh hồn: “Chỗ đó của Hoàng Đế có tật ư? Hay chàng thích nam không thích nữ?”

Hệ thống: [Chuyện này thì ta không biết, vì ta đã lăn giường với Hoàng Đế bao giờ đâu.]

Ngụy Ngữ Yên: “…” Cũng đúng.

Hệ thống: [Ký chủ, hay là nàng đi lăn giường với Hoàng Đế đi, rồi nói đáp án cho ta hóng với.]

Ngụy Ngữ Yên sững ra.

“Đồ Thống Tử không đứng đắn nhà mi, dám trêu chọc ký chủ. To gan!”

Hệ thống đáp lại bằng một tràng cười hí hí há há vô cùng đê tiện.

Sau khi cười xong, nó hỏi: [Còn một quả dưa tặng kèm nữa, ký chủ có muốn gặm không?]

Ngụy Ngữ Yên: “Gặm chứ! Gặm nửa bỏ nửa khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu.”

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chỉ riêng ăn dưa không thể bỏ dở giữa chừng.

Lòng không hoảng, thở không gấp, ăn một cách nhiệt tình.

Ăn phải ăn hết cả quả, nào có đạo lý ăn nửa bỏ nửa bao giờ.

Hệ thống: [Sở dĩ Hoa Phi vội vàng bổ nhào vào lòng Hoàng Đế như vậy, là vì ả không chịu nổi cô đơn, lén lút gian díu với một gã nam nhân đến độ chửa hoang.]

Lần này thì miệng Ngụy Ngữ Yên nhét vừa trứng đà điểu luôn rồi.

Dưa này quá ngọt, ngọt đến mức Ngụy Ngữ Yên phải thốt lên một câu nói chứa đầy tinh túy của nước nhà: “Con mẹ nó!”

Ối giời ơi, sao ả to gan thế nhỉ? Nếu Hoàng Thượng phát hiện ra, đầu ả sẽ rời cổ ngay.

Ngẫm kỹ lại thì Hoàng Đế cũng thảm thật. Bị thϊếp thất cắm sừng thì cũng thôi đi, đằng này còn bị tính kế đổ vỏ, nuôi con cho thằng khác, thảm càng thêm thảm!

Tình yêu là tia sáng xanh, ánh sáng xanh biến đầu Hoàng Đế thành thảo nguyên xanh, trên thảo nguyên xanh nuôi đủ loại dê, cừu.

Ngụy Ngữ Yên vô cùng tò mò: “Gã nam nhân dám cắm cho Hoàng Thượng một cái sừng là ai thế?”

Hệ thống: [Thái giám thϊếp thân của Hoa Phi.]