Chương 1: Khai Giảng

- Tống Hạo Nhiên, anh dậy đi sắp trễ rồi đó, đừng để năm học mới mà phải bị phạt đó. Tống Hạo Nhiên, Tống...

- Đừng có làm loạn lên được không ?

Anh tức giận ném thẳng chiếc gối vào cửa làm cho Diệp Bảo Ngọc sợ hãi :

- Em, em xin lỗi, em xuống nhà chờ anh nhé.

Không buồn cũng không giận trước hành động của Hạo Nhiên cô vẫn vui vẻ bước xuống nhà và bày đồ ăn sáng ra đợi a vì đây là cách cư xử thường ngày của a dành cho cô. Lát sau, một dáng người cao ráo, điềm tĩnh cùng với một gương mặt góc cạnh khí chất, nhưng đầy kiêu ngạo bước xuống cầu thang.

- Hạo Nhiên, anh vào ăn....

- Sau này đừng tự tiện vào nhà như thế nữa ! - Chưa đợi cô nói hết câu thì a buông một câu trách mắng với cô. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ nói :

- Em biết rồi, anh mau vài ăn đi đây toàn là những món em phải dậy từ rất sớm để làm cho anh đó.

Đáp lại sự nhiệt tình của cô anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng quay người đi. Lúc này nụ cười trên môi cô đã tắt hẳn và ấp úng bảo :

- Anh chở em đến trường được không ? Chân em còn đau lắm.

- Không ! - Một tiếng “không” đầy sắc lạnh

Nghe vậy cô chỉ biết im lặng và lủi thủi bước từng bước chân về nhà. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói như thể đầy bất lực vang lên làm cho cô cười tươi như một đứa con nít :

- Thôi lên đi, chỉ biết làm phiền người khác.

Tại trường THPT XXX

Vừa đỗ xe xong thì Hạo Nhiên quay người như muốn dặn Bảo Ngọc điều gì, không chờ a kịp mở miệng thì cô đã nhanh nhảu nói :

- Vô trường không được nói chuyện với anh cũng như là tỏ ra không quen biết nhau nghe chưa ? Biết rồi biết rồi anh cứ nói suốt.



- Nhớ đó.

Cô biểu môi nói thầm :

- Làm như chưa ai biết mối quan hệ này hay sao mà phải tỏ ra như vậy.

Cả 2 chia thành 2 ngả hào hứng đi về lớp học.

Tại lớp học của Bảo Ngọc

- Bảo Ngọc, Bảo Ngọc ở đây nè, qua đây ngồi cạnh mình nè.

Bảo Ngọc vừa ngồi xuống thì mấy bà tám bàn trên cũng như bàn dưới ùa vào nói liên tiếp

- Cậu biết tin gì chưa ? Trường mình....

- Mình mới coi bản tin có một anh học sinh mới chuyển vào trường...

- Siêu đẹp trai luôn đó, thành tích cũng nằm ở trên trời...

- Có người cạnh tranh với ông anh cậu rồi đó....

Đó là những người bạn của Bảo Ngọc. Lần lượt là Khả Vy-cô bạn thân nhất của cô, Ái Hân-lớp trưởng và Kiều My. Chuyện này đối với cô đã rất bình thường vì 3 người họ nói tiếng là cái loa hóng hớt tin tức nhanh nhất trường. Cô không quan tâm chuyện này lắm vì trong lòng cô chỉ có một mình nam thần Hạo Nhiên mà thôi nên dù có đẹp trai học giỏi ra sao cô cũng mặc kệ.

- Haizzz, vậy chắc là hơn hẳn anh An Vũ của Khả Vy rồi.

- Mơ đi nhá. An Vũ của mình là nhất, không ai bằng nhá.

- À ra vậy. - An Vũ là bạn cùng lớp với Hạo Nhiên. Anh cũng là nam thần của các cô gái và Khả Vy cũng không ngoại lệ.

- Chán thiệt lớp của Hạo Nhiên toàn tập hợp các nam thần của tụi con gái mà sao mình không nhắm được ai thế



Ái Hân chán nản nói. Do là lớp trưởng nên Ái Hân luôn theo chuẩn mực hoàn hảo vì vậy không ai trong số các nam thần đủ tiêu chuẩn của cô hết.

- Hình như người mới đến tên là Bách Lâm. Cũng chuyển vào lớp An Vũ luôn đó. - Kiều My lên tiếng

- Thiệt hả ? Vậy lớp đó chứa toàn siêu phẩm rồi. - Cả Khả Vy, Ái Hân đều đồng loạt cảm thán

Kiều My tiếp lời :

- Chứ sao. Theo mình được biết anh ta cũng là con nhà giàu, từng đạt rất nhiều giải nhất nhì các cuộc thi quốc tế như vật lí, bóng rổ, hoá học vâng vâng và mây mây. Anh ta còn từng được phỏng vấn bởi kênh truyền hình nổi tiếng bên Anh đó.

Cả ba đều mắt chữ O mồm chữ A khi nghe về những thành tích khủng của học sinh mới đến còn Bảo Ngọc thì vẫn cúi mặt đọc truyện tranh như thể không hào hứng lắm về câu chuyện này của họ. Thấy vậy Kiều My liền lay cô và nói lớn :

- Này nãy giờ cậu có nghe gì không đấy, người ta giỏi như vậy mà cậu lại không thán phục một chút nào sao ?

- Nói cậu ta mấy thứ này làm gì trong lòng cậu ấy chỉ có ông anh vô tình Tống Hạo Nhiên thôi. - Khả Vy dè môi nói

- Mình thấy cậu dành thời gian để tìm hiểu mấy người này còn được hơn đấy. Suốt ngày chỉ chạy theo tên vô tình đó. Cậu còn nhớ vì cậu mà trường mình mất một nam thần không hả ? Ái Hân tỏ vẻ trách móc

- Mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại từ chối phũ phàng lời tỏ tình của người ta luôn á, cậu có biết là bao nhiêu cô gái muốn vậy mà không được không ?

- Chi bằng trách móc than phiền về mình thì mấy cậu tranh thủ đi làm quen bạn mới đi. Mình đi mua đồ đây.

Vì hôm nay là khai giảng nên tất cả lớp học sẽ giành hết 1 ngày để vui chơi và làm quen bạn mới. Lúc này đã là 9h, theo như bình thường thì Bảo Ngọc ngày nào cũng mua cho Hạo Nhiên một chai nước suối vì cô biết Hạo Nhiên chỉ toàn cắm đầu học mà không quan tâm đến cổ họng mình khát hay chiếc bụng mình đói ra sao.

- Cô ơi lấy cho con một chai nước suối và một cái hamburger bò nhé cô.

Khi mua xong cô vội vàng chạy đến lớp để đưa cho Hạo Nhiên.

- A... ây da

- Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không ?