Chương 1: Gặp Lại

“Nhanh tay nhanh chân lên chưa ăn sáng à. Bàn số 2 bàn số 3 đang gọi kìa nhanh chân lên”.

Tiếng quát mắng của quản lý thúc giục cậu cứ văng vẳng bên tai nhưng tâm trí của cậu giờ đây lại nhớ về ký ức của 2 năm về trước. Một người từng là thiếu gia cao quý được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không ngờ lại có kết cục này.

Đôi tay đã từng rất mịn màng không một vết xước, giờ đây đã trai sần và mang nhiều vết sẹo. Tại sao, rốt cuộc cậu đã sai từ đâu, từ lúc cậu cho người ấy vào căn phòng đó, hay sai từ khi bắt đầu có tình cảm với người ấy.

Cậu yêu anh đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều cho anh. Còn anh, liệu anh có thật sự yêu cậu không hay anh chỉ yêu quyền lực và địa vị của cậu, đến khi cậu mất tất cả anh chỉ nói với cậu câu duy nhất: “Tiểu Thạch là gia đình em thiếu nợ anh, anh chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi”. Nỗi đau thấu xương không ai thấu khiến cậu muốn khóc oà lên để giải tỏa tâm trạng, nhưng cậu không có quyền khóc, vì cậu là tội đồ khiến nhà tan cửa nát là tội nhân khiến mẹ mất, khiến cha bị liệt. Có lẽ cậu chính là nàng Mỵ Châu thứ hai hại cả gia đình mình.

................

[ Trở về thực tại].

Ông chủ mắng cậu: “Thất thần ra đấy làm gì bàn số 6 chưa order kia kìa. Thật tình, nếu không phải thấy cậu tội nghiệp tôi đuổi việc cậu lâu rồi”.

Cậu đáp: “Dạ cháu biết rồi ạ”.

Cậu chạy vội sang bàn số 6 hỏi: “Không biết ngài gọi món gì ạ”.

Cậu ngẩng mặt lên. Bất ngờ vị khách trước mặt cậu lại là hắn Hàn Phong, người khiến cậu tâm niệm, người khiến cậu vừa yêu vừa hận đang ngồi trước mặt cậu. Cậu bình tĩnh, thở dài lấy hơi nói: “Không biết ngài gọi món gì ạ”.

Người đàn ông không trả lời chỉ nhìn cậu.

Mất kiên nhẫn cậu gằn giọng: “Ngài vui lòng gọi món nhanh giúp tôi với”.

Hắn cầm menu ngắm nhìn một lúc rồi hỏi: “Nhà hàng ở đây có món gì ngon”.

Cậu trả lời một cách thờ ơ: “Ở đây chúng tôi có tôm hùm nướng đặc biệt của bếp trưởng ăn kèm với bánh mỳ mật ong và rượu vang trắng, đây là món khá là nhiều người gọi ở đây ạ” .

Hắn mỉm cười nói: “Vậy cho tôi beefsteak midiumrare và chai vang đỏ chateau Ausone 2010”.

Cậu rất bực mình nếu như không phải có quản lý ở đây cậu sẵn sàng lấy cả quyển menu đập vào mặt hắn. May thay lí trí của cậu không cho phép, cậu chỉ biết ôm một cục tức và nói: “vâng ngài chờ tôi chút”.

Cậu mang theo sự bực mình đi vào bếp order.

Hàn Phong chống cằm nhìn thân ảnh cậu đi vào nhà bếp, ánh mắt vẫn lạnh lẽo không đoán được suy nghĩ của hắn lúc này.

****************

[ Tan làm].

Lúc cậu chuẩn bị đi về phía xe buýt có giọng nói ở hẻm tối vọng ra: “Em bây giờ sống thế nào”.

Cậu giật mình đứng khựng lại song song với hắn.

Nhìn một lúc cậu trả lời với ánh mắt đượm buồn: “Vẫn tốt”.

Sau 2 năm không gặp, mọi thứ trở nên khác xưa, anh đã không còn là chàng vệ sĩ dịu dàng có bờ vai rộng bảo vệ cậu. Giờ đây, anh giống vị tổng tài cao cao tại thượng nhìn người khác bằng nửa con mắt, anh trầm tính hơn, khí chất cao ngạo hóocmon nam tính bao quanh, khiến cậu không nhận ra anh của lúc trước nữa. Cậu cũng vậy, cậu không còn là cậu thiếu niên ngây thơ như ngày xưa nữa, cuộc đời đã phủ cho cậu lớp sương gió vất vả khiến cậu trở nên trầm tính và trưởng thành hơn thế nhưng nét đẹp của thuở nào vẫn còn.

Dập tắt điều thuốc ở trên tay anh nói: “Về với anh”.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự căm phẫn và tủi nhục.

Cậu vừa khóc vừa gào lên trong sự đau đớn: “Về, về với anh, sau khi anh khiến gia đình tôi nhà tan cửa nát khiến tôi trở thành một tội đồ của cả gia tộc anh bảo tôi về với anh. Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi cơ chứ, sự xuất hiện của anh chính là minh chứng tội nghiệt tôi gây ra cho gia đình tôi”.

Hắn không nói gì mà chỉ tiến lại gần lại cậu. Ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo như vậy, vẫn không biết hắn đang tính toán gì trong đầu. Sau đó, không có sau đó nữa, hắn đánh ngất cậu và mang cậu lên xe lái đi.