Chương 1: ÉP CƯỚI

Nếu nói gia tộc giàu có nhất, danh giá nhất Châu Thành, thì đến cả ăn xin ven đường cũng có thể nói ra được, đó chính là nhà Nam Cung đột nhiên xuất hiện mấy chục năm gần đây ! Nghe đồn, nhà Nam Cung giàu ngang nhà nước, nhưng đại thiếu gia Nam Cung Thiên Ân mắc bệnh hiểm nghèo, là một con bệnh dự đoán không sống được quá 30 tuổi.

Còn có lời đồn, mấy năm gần đây, Nam Cung Thiên Ân hầu như năm nào cũng sẽ cưới một đời vợ, nhưng không có người vợ nào có thể sống đến ngày hôm sau, nguyên nhân không rõ.

Song, một người đàn ông tràn ngập sắc màu thần bí như vậy, Bạch Tinh Nhiên có chết cũng không ngờ mình sẽ trở thành cô dâu đời thứ bảy của anh.

Một tháng trước, nhà Nam Cung ngang ngược đưa sính lễ đến nhà họ Bạch, chỉ đích danh muốn con gái trưởng nhà họ Bạch – Bạch Ánh An gả cho Nam Cung Thiên Ân.

Đúng vậy, người ta muốn con gái trưởng nhà họ Bạch, Bạch Ánh An.

Nhưng người gả vào nhà Nam Cung hôm nay lại là con thứ Bạch Tinh Nhiên.

Cô đã từng từ chối, phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn trở thành vợ của Nam Cung Thiên Ân dưới sự ép buộc của bố.

Bạch Tinh Nhiên chưa bao giờ tin vào lời nguyền, không tin số phận sắp đặt, cũng không hiểu là người có thể điều hành đế quốc Nam Cung to lớn như vậy, tại sao lại mê tín đến thế.

Hôm nay là ngày cô kết hôn với Nam Cung Thiên Ân, không có lễ cưới, không có chúc phúc, ngoài một chiếc nhẫn ra thì chẳng có gì cả, thậm chí đến cả cái bóng của chú rể cũng chẳng thấy đâu.

Buổi chiều, nhà Nam Cung cử đoàn xe đến đón cô từ nhà họ Bạch xong thì đưa cô đến từ đường của nhà Nam Cung luôn, sau khi dẫn cô đi lễ một đống thứ, thì đưa cô đến một căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa.

Ánh đèn trong phòng tối tăm quỷ dị, Bạch Tinh Nhiên một mình ngẩn ngơ ngồi ở mép giường, hốt hoảng, mơ màng, mọi thứ cứ như nằm mơ. Dù thế nào cũng không ngờ được hôn lễ của mình lại thế này, khác biệt hoàn toàn cảnh trong ao ước. Mà điều khiến cô cảm thấy bất an nhất là đêm động phòng hoa chúc tiếp theo.

Nghĩ đến Nam Cung Thiên Ân có sáu người vợ cũ đã mất trong lời đồn, trong lòng cô không khỏi sợ hãi, nhìn xung quanh, rõ ràng là một căn phòng ngủ rất hoành tráng, rất xa hoa, nhưng chỗ nào cũng tỏa ra không khí kì quái.



Đến cả nhẫn vàng khảm ngọc trên ngón áp út cũng tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị dưới ánh đèn u ám…

Cô – người chưa bao giờ tin vào ma quỷ, thần thánh, bất giác ôm chặt lấy hai đầu gối mình, trên mặt ngập tràn sợ hãi.

Dằn vặt mãi, cô cũng thấm mệt rồi, tựa vào giường bắt đầu ngủ mơ màng.

Dù sao cũng là ngày cưới, lại là ở địa bàn của người lạ, cô không dám ngủ quá say, cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa.

Sống lưng lạnh toát, cô đứng dậy theo bản năng, cơn buồn ngủ cũng thoáng cái biến mất một nửa.

Cùng với tiếng mở cửa, là một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt cô.

Nhưng mà, do chiếc đèn cuối cùng trong phòng ngủ cũng bị tắt rồi, nên trong phòng tối om, ngoài việc nhìn ra người đi vào là một người đàn ông dáng người cao lớn ra thì chẳng thấy gì hết.

Không thấy ngoại hình của anh, không thấy biểu cảm của anh, nhưng… lại có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở như ma quỷ trên người anh, chỉ một ánh mắt, Bạch Tinh Nhiên đã không nhịn được mà hít vào một hơi.

Cô sửng sốt, đây chính là chồng cô sao? Người đàn ông thần bí đã chết sáu đời vợ, sống không quá 30 tuổi trong lời đồn ư?

Nhưng dáng vẻ anh trông có vẻ rõ ràng rất khỏe mạnh mà, sao lại không sống được qua 30 tuổi chứ? Mê tín, nhất định là mê tín!

Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Lúc này thế mà còn có tâm trạng quan tâm anh có phải mê tín hay không? Quan tâm việc ngày trước anh chết mấy người vợ?