Chương 41: Đến nhà xin lỗi

“Cứu mạng... cứu mạng!”, cô liều mạng đập cửa, tại sao gã đàn ông thối tha đó có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi, cô lại phải quỳ ở đây suốt? Quá bất công!

Nam giúp việc bên ngoài đẩy mở cửa, nhìn chằm chằm cô: “Thiếu phu nhân lại làm sao thế?”.

“Có ma... có máu... có máu...”, Bạch Tinh Nhiên sợ anh ta không tin, giơ cánh tay mình lên rất cao.

Người giúp việc nhìn lướt vệt màu đỏ cỡ đồng xu trên cánh tay cô, bực mình trợn ngược mắt: “Thiếu phu nhân, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu để lão phu nhân nghe thấy cô lại nhắc đến chữ ma, thì chắc chắn trong cơn tức giận sẽ cho cô quỳ thêm một ngày một đêm”.

“Nhưng mà... thực sự có máu mà...”.

“Máu có gì đáng sợ đâu. Có lẽ là mèo trên nóc nhà bắt chuột, máu chuột trùng hợp rớt xuống tay cô rồi”, nam giúp việc mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt liên tục nhìn giọt máu trên cánh tay cô.

Anh ta nói khá có lý, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn không nhịn được mà hít ngược một hơi, lông tơ cả người dựng hết cả lên.

“Thiếu phu nhân, xin hãy quay về tiếp tục quỳ, đến 7 giờ tối”, nam giúp việc đẩy cô về với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi không muốn... tôi sợ...”.

“Đây là mệnh lệnh của lão phu nhân”.

Đúng lúc hai người đang giằng co không ngừng, một nữ giúp việc trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, nói rằng lão phu bảo Bạch Tinh Nhiên đến nhà chính một chuyến.

Bạch Tinh Nhiên thở phào, ngay lập tức theo nữ giúp việc đi về phía nhà chính.

Chỉ cần không phải ở lại từ đường, thì đi đâu cũng được, dù có đến nhà chính chịu phạt, ăn mắng thì cũng không sao.



Khi cô đến nhà chính, bất ngờ phát hiện trong phòng khách là cặp đôi ti tiện Lâm An Nam và Bạch Ánh An, ngoài ra còn có Lâm phu nhân.

Bọn họ sao mới sáng ra đã chạy đến nhà Nam Cung? Bạch Tinh Nhiên không hiểu.

Lâm An Nam và Bạch Ánh An cũng nhìn thấy cô, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, nhưng so với sự kiêu ngạo vênh váo hôm qua thì hôm nay vẻ mặt ngoan ngoãn hơn nhiều.

Trên sofa, lão phu nhân vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, còn Lâm phu nhân thì quỳ một gối trước mặt lão phu nhân, hai tay vịn đầu gối bà ta, nước mắt lưng tròng: “Mẹ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn không chịu tha thứ cho con sao? Con thực sự biết sai rồi...”.

“Cô biết sai rồi?”, lão phu nhân liếc bà ta cười khẩy: “Tôi còn tưởng giờ cô giỏi rồi, nên mới để cho con trai, con dâu yêu quý của cô sỉ nhục Thiên Ân, đẩy nó đến đầu sóng ngọn gió cơ”.

“Không phải thế”, Lâm phu nhân cuống quýt lắc đầu: “An Nam và Tinh Nhiên còn nhỏ không hiểu chuyện, hai đứa không có ác ý, hôm nay con cố tình dẫn hai đứa đến để xin lỗi Thiên Ân và Ánh An”.

Lâm phu nhân vội vàng vẫy tay với Lâm An Nam và Bạch Ánh An: “Hai con mau đến xin lỗi bà ngoại đi”.

Lâm An Nam và Bạch Ánh An nhìn nhau một cái, khó mà chấp nhận sự thực này ngay được, đặc biệt là Lâm An Nam, sống đến từng tuổi này, anh ta thế mà chưa bao giờ biết mẹ mình Nam Cung Như lại là con gái ruột của nhà Nam Cung.

Cũng thực sự không thể chấp nhận sự thật Bạch Tinh Nhiên bỗng nhiên trở thành chị dâu mình, thay đổi này thực sự quá đột ngột.

“Xin lỗi thì không cần nữa”, lão phu khinh thường.

“Đúng rồi, Thiên Ân và Ánh An đâu? Hai đứa sao vẫn chưa xuống?”, Lâm phu nhân lau nước mắt trên mặt hỏi.

“Đại thiếu gia xuống ngay, thiếu phu nhân đã đến rồi”, chị Hà nói.

Bạch Tinh Nhiên bừng tỉnh, nhấc chân đi tới chào hỏi lịch sự: “Bà nội, Lâm phu nhân... chào buổi sáng”.