Chương 45: Bám lấy anh ấy

“Chỉ sợ như cô bây giờ, mê đắm tôi, bám lấy tôi, cuối cùng trở thành keo dính không tháo ra được phía sau tôi”.

“Anh... Nam Cung Thiên Ân, anh không tự sướиɠ thì chết à?”, Bạch Tinh Nhiên tức điên, nói không lựa lời: “Tôi vẫn chưa tự ngược đến mức bám lấy một con bệnh không sống được quá 30 tuổi”.

Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân u ám, liếc cô nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Đợi tôi chết rồi thì cô có thể cùng các cô của tôi xếp hàng lĩnh di sản”.

Giọng điệu anh tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng để lộ sự bất lực khiến người ta khó phát hiện.

Bạch Tinh Nhiên đang lên cơn tức không cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của anh, nghe thấy anh nói mình thế ngược lại càng tức hơn, cô nghiến răng, cố ý giả vờ bừng tỉnh nói: “Ôi, đúng, sao tôi lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Cũng đúng, dù vì di sản của nhà Nam Cung thì tôi cũng phải bám lấy anh, dính vào anh, bám đến khi anh rời khỏi nhân thế mới thôi!”.

“A...”, cô hét khẽ một tiếng, ngay sau đó cơ thể bị anh đẩy lại về tường.

“Vậy thì phải xem cô có mạng để hưởng không”, anh hôn cô, khi đang hôn thì lạnh lùng rặn ra một câu này, hai tay giật chiếc khăn tắm trên người cô không hề dịu dàng chút nào.

Biết ngay chọc giận anh sẽ không có kết cục tốt mà!

Bạch Tinh Nhiên nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng sự thô lỗ và ngang ngược của anh.

Lúc Bạch Ánh An thở phì phì đi từ ngoài vào, Hứa Nhã Dung đang uống trà ở phòng khách, bà ta ngước mắt lên nhìn con gái một cái, nói với giọng trách cứ: “Đã bảo con bao nhiêu lần rồi, vào gia đình phú quý như nhà họ Lâm thì phải có sự trưởng thành và đoan trang của bà chủ nhà giàu, đừng có suốt ngày bày ra dáng vẻ hùng hục chứ”.

Bị bà ta nói vậy, Bạch Ánh An càng tức hơn, ngồi phịch xuống cạnh bà ta: “Còn vào nhà họ Lâm nữa, vào nhà họ Lâm cái quái gì!”.



“Sao thế? Cãi nhau với Lâm An Nam à?”, Hứa Nhã Dung nâng cốc trà lên uống một ngụm trà hoa.

“Mẹ, mẹ còn tâm trạng ở đây uống trà nữa, con sắp sốt ruột chết rồi này”.

“Sao thế?”, Hứa Nhã Dung cuối cùng buông chén trà xuống, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều.

Bạch Ánh An hít một hơi, thở phì phì nói: “Mẹ biết Lâm phu nhân quá đáng thế nào không? Mới bảnh mắt ra đã kéo con và Lâm An Nam đến nhà Nam Cung xin lỗi con khốn kia, cạn lời nhất là người đàn ông xuất hiện ở hội trường bữa tiệc hôm qua thế mà lại là Nam Cung Thiên Ân thật. Khiến con khốn kia oai chết đi được”.

“Hả?”, Hứa Nhã Dung kinh ngạc: “Cậu ta thực sự là Nam Cung Thiên Ân? Không phải người con đĩ kia mời đến đóng giả?”.

Việc trong bữa tiệc tối qua, bà ta coi như là màn kịch phản công tự biên tự diễn của Bạch Tinh Nhiên, không hề để tâm, không ngờ...

“Chẳng phải đồn là... Nam Cung Thiên Ân rất xấu, còn là một con bệnh sao? Sao lại là cậu ta?”, người đàn ông hôm qua không những không xấu, mà còn siêu đẹp trai.

“Rốt cuộc là lời đồn từ đâu thế?”, Bạch Ánh An sốt ruột sắp khóc rồi: “Mẹ, đều tại mẹ! Tại mẹ đưa ra ý tưởng vớ vẩn cho con, bảo con đi quyến rũ Lâm An Nam, bỏ lỡ người đàn ông tốt như Nam Cung Thiên Ân, hu... đều tại mẹ!”.

Nghĩ đến cảnh ôm ấp, hôn môi của Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên hôm qua, còn cả cảnh hai người nắm tay nhau ở nhà Nam Cung vừa nãy, cô ta vô cùng hối hận.

Cuộc hôn nhân này vốn là của cô ta, người đàn ông này vốn cũng là của cô ta, bây giờ lại chắp tay dâng cho con ranh Bạch Tinh Nhiên!

“Ừ, ừ, ừ... đều tại mẹ không tốt, mẹ không nên tin lời đồn”, Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta an ủi: “Nhưng mà Ánh An, con cũng đừng sốt ruột, dù Nam Cung Thiên Ân vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng con không thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt sao, vừa nhìn đã biết không khỏe mạnh. Giờ chúng ta có chồng chưa cưới vừa đẹp trai, vừa giàu có khỏe mạnh là Lâm An Nam rồi, đừng nghĩ mấy chuyện mệt óc này nữa được không?”.