Chương 50: Cẩn thận lại gây họa

Bạch Ánh An với bộ lễ phục gợi cảm khó khăn lắm mới đợi được Lâm An Nam đến nơi, trên mặt nở nụ cười, cất bước lên đón.

Hứa Nhã Dung vội vàng giữ cô ta lại, nhắc nhở bên tai cô ta một câu: “Có gì từ từ nói, đừng có xốc nổi”.

“Con biết rồi”, Bạch Ánh An gật đầu, đi về phía mẹ con nhà họ Lâm.

“Bác Lâm, An Nam, hai người đến rồi”, cô ta nhiệt tình đi đến cạnh Lâm phu nhân, khoác cánh tay bà ta cười tươi xinh đẹp nói: “Bác Lâm hôm nay đẹp quá, trẻ hơn bình thường mấy tuổi luôn đó”.

Lâm phu nhân không mắc mưu cô ta, lặng lẽ rút khỏi tay cô tay nói nhỏ: “Tinh Nhiên, chẳng phải bác đã nói với cháu, nếu không muốn hại nhà họ Lâm bọn bác thì cách An Nam xa chút sao”.

“Bác gái…”.

“An Nam, cùng mẹ vào chào hỏi bà ngoại và anh họ con”, Lâm phu nhân dùng tay kéo tay áo Lâm An Nam, đi vào nhà trước.

Lâm An Nam nhìn Bạch Ánh An đang sượng mặt, xoay người đi vào nhà cùng Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân dẫn Lâm An Nam đến phòng khách, sau khi lễ phép gọi một tiếng mẹ, thì nháy mắt với Lâm An Nam, Lâm An Nam ngoan ngoãn gọi tiếng bà ngoại. Khi ánh mắt chuyển đến trên người Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, trên mặt xẹt qua sự mất tự nhiên nói: “Anh họ, chị dâu họ”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy anh ta đi một mình, nghĩ bụng chẳng lẽ anh ta thực sự vì một câu nói của mình mà bỏ rơi Bạch Ánh An sao? Nếu thực sự như vậy, thì người đàn ông này cũng quá không đáng tin.

Lão phu nhân liếc Lâm phu nhân cười khẩy: “Hình như tôi không gửi thiệp mời cho nhà họ Lâm các cô nhỉ? Sao cũng đến đây?”.

Sắc mặt Lâm phu nhân thoáng cái tối đi, xấu hổ vô cùng.

Cô Nam Cung Ngọc vội vàng đi lên, cười ha hả cứu vãn tình hình nói: “Mẹ, Tiểu Như là con gái ruột của mẹ, An Nam lại là cháu ngoại ruột của mẹ, người nhà còn cần thiệp mời sao?”.

Lão phu nhân liếc hai mẹ con một cái, không nói gì nữa.



Ra khỏi phòng khách, lúc đi qua một hành lang gấp khúc, Lâm An Nam cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng kháng nghị: “Mẹ, nếu Nam Cung phu nhân này đã không nhận chúng ta, thì sao chúng ta phải lấy mặt nóng dán vào cái mông lạnh của người ta chứ, nhà Nam Cung có tiền có thế thế nào đi chăng nữa, thì nhà chúng ta cũng không phải cầu xin bà ấy, nịnh bợ bà ấy”.

“Con thì biết cái gì?”, Lâm phu nhân bực mình trừng anh ta một cái: “Con còn không biết thủ đoạn của nhà Nam Cung sao? Họ muốn khiến con chết thì con sẽ không sống được, vốn dĩ hai nhà còn có thể bình an vô sự, nhưng con và con nhóc Tinh Nhiên kia trêu chọc người ta trước, việc này trách ai được đây?”.

“Con…”.

Lâm phu nhân ngắt lời anh ta: “Tóm lại con phải ngay lập tức hủy hôn ước với Bạch Tinh Nhiên, quan hệ tốt với người nhà Nam Cung”.

Thấy Lâm An Nam vẫn luôn trốn tránh mình, trong lòng Bạch Ánh An vừa tức vừa sốt ruột, cuối cùng chặn anh ta ở cửa nhà vệ sinh.

“Lâm An Nam, rốt cuộc anh có ý gì?”, Bạch Ánh An phẫn nộ trừng anh ta: “Chẳng lẽ anh định chia tay với em như vậy thật sao?”.

Lâm An Nam nhìn cô ta, trong mắt hơi áy náy: “Xin lỗi, lời của mẹ, anh không thể không nghe”.

“Mẹ anh căn bản là không nói lý”, Bạch Ánh An tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm anh ta: “Lúc đầu anh ở bên tôi là vì gia sản của nhà họ Bạch đúng không? Giờ để lấy lòng mẹ mình, để có thể trở thành người tiếp quản Lâm Thị, anh thậm chí còn bằng lòng từ bỏ chút tiền tài cỏn con của Bạch Thị? Lâm An Nam sao anh lại máu lạnh, vô tình, mặt dày vậy chứ?”.

Lâm An Nam bị cô ta nói cho tức giận rồi, trừng lại cô ta: “Bạch tiểu thư, cô lén lút quyến rũ tôi sau lưng em gái mình, chẳng lẽ không phải là vì tài sản của nhà họ Lâm sao? Chúng ta lợi dụng nhau, phối hợp với nhau, cùng nhau đưa sự nghiệp phát triển. Nhưng giờ cô đã có hại mà không có lợi với tôi, chẳng lẽ tôi còn phải dây dưa với cô tiếp sao? Chắc không phải cô ngây thơ tin rằng giữa chúng ta có tình yêu đấy chứ?”.

“Lâm An Nam…!”, Bạch Ánh An tức đến mức gầm khẽ.

Lâm An Nam giơ ngón trỏ lên đặt lên miệng cô ta ra hiệu cho cô ta câm miệng: “Giờ là ở nơi công cộng, tôi khuyên cô tốt nhất nên khe khẽ thôi”.

Vừa chịu nhục trước mặt mọi người, trong lòng Lâm An Nam vẫn còn bực bội, làm gì có tâm trạng dỗ dành cô ta, lời nói ra đương nhiên cũng vô cùng khó nghe.

“Thì ra anh nghĩ như vậy, giỏi lắm, sau này đừng xin tôi quay đầu!”, Bạch Ánh An nói xong thì giận đùng đùng xoay người, lúc chuẩn bị rời đi, thì bị bóng người trước mặt dọa cho hết hồn.

Bạch Tinh Nhiên đứng dưới đèn tường của hành lang gấp khúc, cô lúc này tóc gài hờ, mặc bộ váy trắng hơn cả tuyết, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trong sáng cứ như có thể nhỏ ra nước.



Đến cả Bạch Ánh An cũng không thể nhận ra cô ngay ánh nhìn đầu tiên, dù sao thì cô từ nhỏ đã không giỏi ăn diện cho bản thân, hôm nay là lần đầu mặc đẹp như vậy, bộ lễ phục có thể tôn lên khí chất của cô thế này, so sánh cô lúc này với một bông sen trắng vừa ló ra khỏi mặt nước không hề quá.

Lâm An Nam ở phía sau Bạch Ánh An bỗng chốc cũng nhìn đến mê mẩn, cứ như hôm nay là lần đầu quen Bạch Tinh Nhiên vậy.

Với Bạch Tinh Nhiên, anh ta vẫn có tình cảm, dù sao lúc mới quen cô, cô vẫn chỉ là người con gái lương thiện ngây thơ, đáng yêu, mỗi ngày chỉ lo dạy các bạn nhỏ vẽ tranh viết chữ. Lúc đầu yêu cô, cũng là vì sự ngây thơ lương thiện và cá tính đặc biệt của cô.

Trong một khoảng thời gian sau này, anh ta và anh trai Lâm An Bắc không ngừng đấu đá trong tập đoàn, còn Bạch Ánh An lại rất trùng hợp xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Mặc dù có gương mặt y hệt nhau, nhưng Bạch Ánh An giỏi ăn diện cho bản thân, tinh tế hơn Bạch Tinh Nhiên, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở ma mị khiến đàn ông khó mà đỡ được.

Còn anh ta, cũng khó thoát được như nhiều đàn ông khác.

Mặt khác cũng là vì để củng cố địa vị của mình nên mới dứt khoát bỏ rơi Bạch Tinh Nhiên đổi thành tằng tịu với Bạch Ánh An.

Bạch Tinh Nhiên đánh giá hai người đang có vẻ mặt bất thiện, sau đó nhấc chân đi đến trước mặt Bạch Ánh An, nhìn chằm chằm cô ta cười nói: “Bạch tiểu thư, thực ra tôi vẫn luôn rất muốn tặng chị một câu, Lâm An Nam anh ta có thể vô tình với tôi như vậy, tất có một ngày cũng sẽ tặng cho chị phần vô tình đó, có câu nói xưa rất hay, mèo hư vĩnh viễn không quên được việc ăn vụng”.

Lâm An Nam cúi gằm mặt, trong lòng rất phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Bạch Ánh An sỉ nhục, mỉa mai Bạch Tinh Nhiên, đã bao giờ bị cô khinh bỉ thế này đâu? Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Ánh An lúc trắng lúc đỏ vì phẫn nộ, trợn mắt nói với cô: “Gả cho một gã chết sớm, mày rất đắc ý sao?”.

“Ít nhất tôi sẽ không bị bỏ rơi”, Bạch Tinh Nhiên sửa lại: “Còn nữa, sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân tốt lắm, miệng không ngoan thế này cẩn thận lại gây họa đấy”.

Bạch Ánh An tự biết đuối lý, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục tranh chấp với cô nữa, sau khi hừ một tiếng thì sượt qua người cô đi về phía hội trường bữa tiệc.

Bạch Ánh An ra khỏi vườn hoa, vừa khéo nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang mời rượu khách khứa trên sân khấu dựng tạm, bữa tiệc tối nay được tổ chức vì anh, lên sân khấu phát biểu là việc tất yếu.

Phát ngôn của anh ngắn gọn nhưng hợp lý, nói đôi ba lời đã kết thúc rồi.

Bạch Ánh An nhìn anh từ xa, nhìn anh lịch thiệp đưa micro cho MC, lịch thiệp xuống sân khấu, cũng bị người đàn ông vừa thần bí lại mê người này hấp dẫn như mọi cô gái có mặt ở đây.