Chương 1

Thành phố Thủy, nghĩa trang thôn Giao.

“Các anh bắt nhầm người rồi… Đồng chí cảnh sát, mặc dù con gái là con riêng của vợ tôi, nhưng tôi coi nó như con gái ruột của mình!”

Người vừa nói trợn to đôi mắt hình tam giác ngược đỏ bừng, làn da đen vàng, thái dương và gò má hóp lại, như thể bị vắt hết nước ra khỏi cơ thể, gã ta lắc lắc chiếc còng tay trên cổ tay làm phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt, tốc độ nói tăng nhanh, “Còn bảo hiểm tai nạn của con gái tôi là do mẹ nó mua, không tin thì đi điều tra đi. Mẹ nó ký thủ tục hết, tôi chả biết gì cả!”

Ở cổng nghĩa trang, bánh xe nghiến nát mặt đất, bụi bay mù mịt, một chiếc xe cảnh sát phi nước đại qua cổng tò vò, phanh gấp, lúc dừng lại, thân xe theo quán tính nảy lên, bất ngờ đến nỗi cái cây lớn bên cạnh rơi vài chiếc lá xoay tròn.

Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát ngắn tay màu xanh nhạt bước xuống

17 giờ 40 phút, mặt trời lặn vẫn còn gay gắt, nắng nóng 33 độ, ngực người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, mái tóc màu nhạt buông xõa bù xù. Trên cằm râu mọc lún phún, không hình không trạng như mái tóc, nhìn là biết không phải cố tình để.

Mây bồng bềnh từng chút túm kéo ông mặt trời luộm thuộm xuống như một cô vợ nhỏ.

Suy cho cùng, với khuôn mặt được tôn làm hot boy trường cảnh sát này, dù cho râu tóc là thế nhưng trông anh nhiều nhất là lôi thôi chứ không liên quan gì đến hai chữ xấu xí.

Nữ cảnh sát thực tập cứ nhìn chằm chằm về hướng đó cho đến khi nam cảnh sát hình sự dẫn dắt cô lườm một cái, cô rụt cổ lại, đôi mắt sáng ngời thấp giọng hỏi: “Anh Tiền, người đó là ai thế?”

“Mục Phương Sinh.” Anh ta nói ra cái tên này với sự khinh bỉ tràn ngập, hừ hừ cái mũi, khoanh tay trước ngực và nhíu mày, “Tại sao đội trưởng Lương lại gọi cậu ta đến đây?”

Anh ta cố tình nói to câu này, vừa vặn Mục Phương Sinh đang đi ngang qua nghe thấy hết.

Mục Phương Sinh không thèm quay đầu, vẫn đi về phía nghi phạm bị còng tay.

Cảnh sát áp giải nghi phạm không ngờ lại trẻ, cao và đẹp trai đến khó tin, nếu lôi đi đóng phim thần tượng chắc chắn sẽ lên hot search như cơm bữa mà không cần xì tiền ra mua.

Thấy Mục Phương Sinh tới gần, cậu đưa thẳng tay ra: “Đàn anh, em tên Đồ Ngọc.”

Mục Phương Sinh gật đầu, không bắt lấy cái tay đó, người thanh niên cũng không ngượng ngùng, rút

tay đi thẳng vào vấn đề: “Camera giám sát quay được nghi phạm lái xe tải vào nghĩa trang thôn Giao, sau khi ra khỏi nghĩa trang thì bị chặn lại ở ngã tư đường cao tốc. Trong thùng xe có một cái xẻng, đất trên xẻng đã được lấy mẫu đi xét nghiệm, thành phần giống với đất ở nghĩa trang thôn Giao.”

Nói xong, Đồ Ngọc liếc nhìn nghi phạm bên cạnh, “Nhưng hắn vẫn không nhận tội.”

Mục Phương Sinh nhìn xuống chiếc còng trên tay nghi phạm: “Cảm ơn, chúng ta cởi trói cho anh ta trước.”

Còng tay được thả ra, nghi phạm vô cớ nhìn Mục Phương Sinh trước mặt. Gã còn chưa kịp phản ứng, đối phương đột nhiên nắm lấy tay gã như nắm tay bạn gái, còn không chê tay gã nhớp nháp mồ hôi, kéo gã đi thẳng vào nghĩa trang.

“Cái đ…” Gã cắn nuốt xuống mấy chữ chửi thề, lại mở to hai mắt nhìn Đồ Ngọc, giãy giụa không chịu đi, vặn vẹo thân mình hỏi: “Người anh em, vậy là sao?!”

“Đi theo anh ấy.” Đồ Ngọc nói xong, ánh mắt đυ.ng phải Mục Phương Sinh, lập tức nở nụ cười xán lạn, giống như người mẫu trên bảng quảng cáo kem đánh răng ở sân bay.

Hầu hết dân ở thôn Giao đều là dân tộc thiểu số, vẫn giữ tập tục thổ táng, dân làng địa phương được chôn cất trong nghĩa trang công cộng thôn Giao. Thổ táng chiếm nhiều diện tích, khoảng cách giữa các bia mộ khá rộng, cạnh mỗi mộ còn trồng một cái cây. Nghĩa trang mới được xây năm ngoái nên phần lớn cây non còn lùn hơn cả bia mộ.

Mục Phương Sinh không nói gì, nắm tay nghi phạm chậm rãi đi về phía trước. Nếu anh không mặc đồng phục cảnh sát, nghi phạm cũng tưởng người đàn ông này là một nhà ngoại cảm nào đấy cảnh sát mời đến.

Đi ngang qua mộ bia nhà Đỗ, nghi phạm hơi căng chặt cơ bắp cố ý không nhìn về hướng đó —— đúng là gã ta đã đánh chết con gái, rồi cạy quan tài của ông Du giấu con bé vào đấy.

Nghĩa trang thôn Giao có hơn một trăm ngôi mộ, chỉ cần gã sống chết không khai, những cảnh sát hình sự này không thể đào từng ngôi mộ lên vì kiêng kị phong tục địa phương, sẽ không có chứng cứ.

Gã cũng không ngừng nhìn người đàn ông xa lạ đang nắm tay mình, thấy anh không có phản ứng gì đi qua mộ của ông Đỗ, trong lòng thầm mừng mình thoát nạn, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, người bên cạnh đột nhiên dừng lại.

Mục Phương Sinh quay người, vươn tay về phía hàng bia mộ, không chút cảm xúc nói: “Chúng ta vào đây đi dạo một chút.”

Liên tiếp có ba ngôi mộ, khi đi tới tấm bia thứ hai ở giữa, người đàn ông trung niên đột nhiên hất tay ra: “Cậu sờ tôi suốt cả một đường làm gì vậy, có biết ghê tởm không?!”

Vài cảnh sát hình sự đi theo phía sau khoảng cách hai ba mét, Mục Phương Sinh quay đầu nhìn họ, giơ ngón tay chỉ vào bia mộ trước mặt: “Liên hệ với người nhà của ngôi mộ này.”

Nửa tiếng sau, người nhà có mặt, nhất quyết không cho đào, tận đến khi nghe nói “Không hợp tác chúng tôi sẽ cắt trợ cấp hộ nghèo của nhà anh năm nay” mới thôi.

Đào vài nhát, mép quan tài lộ ra. Chiếc đinh bạc lạnh lẽo nhô ra ở bên trái vẫn còn dính mùn cưa mịn và những đường gờ, được đặt nghiêng một góc, có vẻ như được thực hiện vội vàng, vẫn còn một nửa đầu đinh nhỏ chưa được đập xuống hết.

Hai cảnh sát hình sự phụ trách đào mộ nhìn nhau, cạy chiếc đinh này lên.

“Két——” một tiếng, tấm ván quan tài được nhấc lên, bụi mù mịt theo gió cuốn bốc lên cao.

Mùi hôi thối cũng phả vào mặt mọi người.

Trong quan tài, ngoài một bộ xương người toàn thân đen thui bọc sa tanh vàng, bên cạnh là xác một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi đã hơi xanh.

Nữ cảnh sát tập sự đứng bên cạnh bịt mũi để chặn mùi, nhưng đôi mắt lại sáng như đèn pha: “Anh Tiền, sao anh ấy đoán được?”

“Mạch đập, căng cứng cơ bắp.” Tiền Đào cau mày quá lâu cũng bắt đầu hơi đau, giơ tay xoa xoa giữa trán, hừ một tiếng, “Trò xiếc này chỉ lừa được con nít các cô thôi, chẳng khó gì.”

“Em đến phân đội đã hai tháng mà không gặp anh này, anh ấy thuộc chi đội nào thế?”

Trước khi Tiền Đào có thể trả lời, cô ấy đã hào hứng đoán, “Điều tra kinh tế?”

“Hay là đội phòng chống ma túy?”

Tiền Đào từ xa liếc nhìn Mục Phương Sinh, nói: “Đồn cảnh sát ở phía bắc thành phố, chỉ là một cảnh sát đô thị quèn.”

Gió thổi qua, bóng cây nhảy múa trên con đường đất vàng.

Mục Phương Sinh đi đến xe cảnh sát, vừa định đưa tay chạm vào cửa xe, chợt có người lao đến như một cơn gió lốc, phóng lên ghế lái, đóng sầm cửa xe lại, sau đó quay ra tươi cười với anh từ cửa sổ đang mở: “Đàn anh! Em đưa anh đi. Đội trưởng Lương vừa bảo em đến đồn cảnh sát để lấy biên bản.”

Người thanh niên vừa mới báo danh, khuôn mặt dễ nhớ, tên cũng dễ nhớ, Đồ Ngọc.

Mục Phương Sinh ngẩn ra vì thao tác vô cùng lưu loát của cậu, ngớ người một lúc lâu mới phản ứng.

Anh lấy điện thoại di động ra, mở đồng hồ phóng to con số “18:21” áp sát mặt cậu “Tôi không về đồn, tan tầm, tôi về nhà.”

Đồ Ngọc chớp chớp mắt, nhìn anh chằm chằm, tiện tay xoay nửa vòng chìa khóa xe, tiếng máy xe ầm ĩ vang lên, cậu nói: “Vậy em đưa anh về.”

Mục Phương Sinh nhíu mày, thanh niên này đột nhiên nghiêng người chống khuỷu tay lên khung cửa sổ ô tô, sau đó đặt cằm lên cánh tay, ngước nhìn anh từ dưới lên trên: “Đội trưởng Lương dặn em dù thế nào cũng phải tiễn anh đi, đàn anh đừng làm khó em mà.”

Lại còn dài giọng nhõng nhẽo, may là vẻ ngoài trông được nên không làm người khác nổi da gà.

Mục Phương Sinh hít một hơi thật sâu, thở ra, quay người đi về phía ghế phó lái, đóng sầm cửa xe lại.

Điều hòa của chiếc xe cảnh sát cỗ lỗ xỉ có vấn đề, khí lạnh điều hòa phả ra có mùi chua rất khó chịu. Nhưng trời nóng quá, khí lạnh chua cũng là khí lạnh nên chỉ biết vừa bật điều hòa vừa mở cửa sổ xe.

Gió nóng và lạnh đối lưu, tạo cảm giác như đang đứng trước cửa phòng xông hơi ướt.

Người lái xe không ghét nó, hạnh phúc khi có người chịu khổ cùng mình.

Trên đường trở về, đối mặt với ánh hoàng hôn thiêu đốt, ánh sáng chói mắt, Mục Phương Sinh quay đầu muốn trốn, lại vừa vặn bị một tia sáng khác hấp dẫn — chính là đồng hồ của Đồ Ngọc.

Mặt số có nền màu xanh lam, dải ngân hà điểm xuyết các ngôi sao, một số hành tinh lớn nhỏ, làm thủ công ba chiều hiếm thấy, hơi lạ mắt nhưng rất hợp với Đồ Ngọc.

Đồ Ngọc không nói chuyện với anh. Toàn bộ hành trình cậu chỉ mở miệng hai lần.

Lần đầu tiên là “Chuyển làn, ngã tư rẽ phải”.

Lần thứ hai là “Tới rồi”.

Sau khi “Tới rồi”, thanh niên này không để anh xuống xe như bình thường mà kiên quyết lùi xe vào chỗ đậu.

Vặn chìa khóa và tắt máy, động cơ ngừng rung lắc.

Ngẩn ra một lúc, anh mới hiểu ý của cậu, một sự tức giận quen thuộc dâng lên, Mục Phương Sinh mặt vô cảm nhìn qua: “Cậu còn muốn đưa tôi lên lầu à?”

Thanh niên vẫn mang khuôn mặt tươi cười như cũ: “Vậy thì cung kính không bằng vâng lời.”

Trong một căn hộ rộng 40m2, chiếc giường là thứ đầu tiên nhìn thấy khi mở cửa, ngoài phòng tắm, nhà bếp cũng được thiết kế mở.

Những ly mì chưa mở đặt rải rác nhiều nơi, trên tủ lạnh, cạnh giường và trên cửa sổ lồi.

Quần áo cũng được đãi ngộ theo cách tương tự, treo trên lưng ghế, treo trên tay nắm cửa bên ngoài của phòng tắm và trải ở cuối giường.

Sách lại càng không, tủ sách không có, chúng tự mình đoàn kết lại trên chiếc bàn nhỏ, tựa vào nhau chen chúc thành ba chồng. Quyển nào cũng xiêu vẹo, có cảm giác như rút bất kỳ quyển nào, ba chồng sách này sẽ đổ sập xuống.

Có bề bộn, nhưng không bẩn.

Đồ Ngọc chuyển ánh mắt về phía Mục Phương Sinh đang cúi người cầm điều khiển điều hòa đặt ở đầu giường lên, ấn công tắc phát ra tiếng bíp, quay đầu nhìn cậu: “Thỏa mãn trí tò mò chưa?”

Trời quá nóng.

Mục Phương Sinh vừa cởi cúc áo đồng phục vừa nói.

Ánh mắt Đồ Ngọc bị cưỡng ép dán chặt vào xương quai xanh của anh.

Cổ anh phủ một tầng mồ hôi, lóng lánh nước, làn da trắng nhưng không hồng hào, thoạt nhìn có chút ốm yếu.

Mục Phương Sinh lại cau mày, có lẽ là vì anh đã chú ý đến nơi mà ánh mắt của cậu dừng lại.

Thế là anh vươn ngón tay chỉ vào cánh cửa vẫn chưa đóng lại: “Không đi?”

Đồ Ngọc lui về phía sau một bước, thuận tay đóng cửa lại, ngước mắt tiếp tục nhìn chằm chằm anh: “Đàn anh, anh nên cắt tóc đi.”

Mục Phương Sinh lộ ra chút nghi ngờ, sau đó cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, đi tới, chắc là muốn đá cậu ra ngoài.

Lúc anh đi ngang qua, Đồ Ngọc vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Anh theo bản năng hất về phía sau, Đồ Ngọc lảo đảo nửa bước, vội vàng giơ tay kia vò vò tóc của Mục Phương Sinh: “Em giúp anh nhé?”

Mục Phương Sinh đã muốn trở mặt lắm rồi.

Cổ tay bị niết chặt, xương cổ tay như nhũn ra, các ngón tay nhanh chóng có cảm giác tê dại do tắc nghẽn mạch máu.

Thời tiết nóng, không muốn ăn, anh bỏ bữa sáng, bỏ luôn cả buổi trưa.

Đầu óc choáng váng từng cơn, anh cố nén khó chịu đột nhiên rút tay ra, thanh niên bị anh hất nới lỏng tay, anh lảo đảo đi về phía trước, lại bị đôi tay kia từ phía sau ngăn lại.

“Bỏ tay ra!”

Bàn tay Đồ Ngọc đặt ở trên eo của anh, nhẹ nhàng mở khóa kim loại của thắt lưng, rút thắt lưng cảnh sát màu đen bên hông ra.

Đom đóm dày đặc xuất hiện trước mắt, võng mạc giống như muốn nứt ra, cánh tay bị đối phương bẻ ngoặc ra sau, Đồ Ngọc phía sau thúc vào đầu gối của anh, bắt anh nửa quỳ, rồi dùng thắt lưng chỉnh tề trói hai bàn tay anh lại.

Anh nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ khóa kim loại của thắt lưng, cảm nhận rõ ràng trên cổ tay nó đã được gài lại mới trói lên tay.

Làm xong, Đồ Ngọc đi tới trước mặt anh, nửa quỳ xuống.

Trong cơn tụt huyết áp đang tăng lên, Mục Phương Sinh quỳ trên sàn nhà nhướng mày: “Cậu định làm cái quái gì vậy?”

./.