Chương 1

PẰNG!

"A Trúc!"

Đó là tiếng hét cuối cùng mà hắn nghe được, lúc ngã xuống trong lòng hắn chỉ cảm thấy bản thân được giải thoát rồi...

...

"...Là do lỗi sơ xuất của ta, cầu nhầm, nhầm hồn rồi..."

"...Đây là sự bồi thường của chúng ta... tuổi thọ của người còn dài..."

Ồn quá, người nào lảm nhảm nhiều vậy? Có để yên cho hắn an nghỉ yên ổn không?!

"...Cơ hội là tự bản thân người giành lấy... đi đi, hành sự cẩn thận..."

Hử? Đi? Đi đâu?

"...Sống cho tốt".

Ấy sống gì? Để yên coi, ta muốn an nghỉ giấc dài cơ!

Hắn nhìn thấy nụ cười ranh mãnh vui sướиɠ khi người gặp hoạ của cái vị bạch y trắng toát từ đầu tới chân kia, còn chưa kịp biểu thị đã bị một lực đẩy lớn hút vào hố sâu không thấy đáy...

________

Lăng Viễn Trúc giật mình bật người tỉnh dậy...

"HỰ!"

"Ui dza___đau" Lăng Viễn Trúc đầu đập mạnh vào cành cây cổ thụ nhịn không được xuýt xoa vài tiếng sau đó lại chửa thầm trong lòng, xúi quẩy thiệt! Sao lại mơ thấy hai cái quỷ trắng đen kia chứ!

Sau đó hắn vươn mình duỗi người, ngáp cái dài nằm lại trên cành cây ngẩng đầu ngắm trời đêm... ừm, hắc nguyệt phong cao, đám mây che khuất ánh trăng càng làm ban đêm thêm tối tăm hơn, đêm nay rất thích hợp làm chuyện xấu, đốt nhà phóng hỏa.... tai hắn khẽ động, liếc nhìn sang...

Ví dụ như... tình huống trước mắt này...

Lăng Viễn Trúc ở trên cây cổ thụ, lợi dụng bóng râm che khuất núp vào bóng tối, kinh nghi bất định nhìn xuống dưới, ánh mắt hắn chú ý đến người đi theo tên thái giám.

Nếu nhớ không nhầm thì tên đó là tâm phúc bên cạnh thái hậu thì phải... còn người đi theo sau kia chẳng phải là tân tiểu hoàng đế mới lên ngôi vài ngày trước_ Quân Vô Tà hay sao?

Nửa đêm nửa hôm không ở trong tẩm cung, ra ngoài cũng không mang theo người lại còn đi đến nơi hoang vắng canh phòng lõng lẻo này làm gì? Lăng Viễn Trúc ninh mi nghĩ, trực giác nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhớ Quốc Sư từng nói hoàng thái hậu có tâm thuật bất chính muốn buông rèm chấp chính, sẽ không phải định làm gì tiểu hoàng đế chứ?! Hẳn hoàng thái hậu không ngốc đến vậy, phải biết tiểu hoàng đế là huyểt mạch duy nhất còn sót lại của tiên hoàng đấy nhưng khắng định lão yêu bà đó sẽ động tay động chân...

Lại nghĩ đến thân phận của mình, hắn nghĩ mình phài có trách nhiệm một chút khi không nếu để Quốc Sư biết sẽ ném hắn vào Vân Tịch quốc tử giám mất, mấy lão già trong đó không niệm kinh thi thư dìm chết hắn mới là lạ, hắn từng trải nghiệm qua một lần rồi và cũng chả muốn trải nghiệm qua lần nào nữa đâu!

Ể? Nhưng mà hình như quên chuyện gì đó thì phải? Ừm... thôi kệ.

Nhìn hai thân ảnh dần khuất dần, hắn liền ẩn thân trong bóng tối, ầm thầm đi theo...

...

Đi theo một đường quanh co lòng vòng một lúc, hắn càng phát hiện điều bất ổn, nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng đến khi thấy họ vào trong cấm địa cung Thanh Tiết Các, tâm hắn chìm xuống.

Mà tiểu hoàng đế lại không ngần ngại mà bước vào...

Không đúng!

Hắn vỗ đầu mình một phát, thầm chửi:" chết tiệt! Sao có thể quên mất tiểu hoàng đế từ nhỏ không sống trong hoàng cung chứ?!" Như vậy có thể giải thich tại sao tiểu hoàng đế lại vào đó, là do không biết nơi đó là nơi không biết nhu thế nào à! Vừa mới đăng cơ, không có hậu thuẫn lại không có uy...

Lão yêu bà kia quả nhiên là độc địa!

Biết rõ đáp án rồi, Lăng Viễn Trúc liền nhanh nhẹn né tránh những binh lính canh gác không kinh động ai, tiến vào địa cung, hắn gặp một vấn đề... đứng trước mặt là sáu lối đi. Hắn rối rắm một lúc, liền hạ quyết tâm làm trái với quy định, lấy giấy vàng trong túi ra, gấp thành sáu con hạc rồi niệm chú ngữ, sáu con hạc liền bay vào từng lối đi. Hắn biết thời gian của hắn không còn nhiều...

Rất nhanh lối đi thứ hai bên trái liền cảm ứng được, hắn nhanh chóng chạy đến, lối đi này thông đến phía dưới, từng bậc cầu thang dài không thấy đáy mà bên dưới láng váng nghe được tiếng của tiểu hoàng đế như đang khóc cũng như đang cầu xin và tiếng của Hoàng thái hậu! Là lão thái bà đó!!

Hắn ẩn trong bóng tối càng đi càng nhanh, gần trong nháy mắt liền đến dưới cùng, qua khe hở cửa, nhìn thấy tình cảnh ở đó, ngọn lửa trong lòng nháy mắt bừng cháy, cả máu cũng giận sôi!!!

...

"Mẫu hậu, xin người..."