Chương 1: Muốn hắn

Chương 1: Muốn hắn

Chiếc xe Cullinan màu đen dừng lại trước ngôi nhà đơn sơ và cũ kỹ. Một bên là thân xe sáng bóng như gương, một bên ngôi nhà loang lổ những vết nứt trên tường trắng.

Một đôi giày da nhỏ sạch sẽ bước xuống xe.

Đến cả ngón chân cũng toát lên vẻ cao quý… Triệu Kim chỉ có thể nghĩ vậy về Lục An.

Tất cả cô nhi viện đều vui vẻ hân hoan, bố mẹ Lục An đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh.

Lục An không nói một lời, im lặng nhìn cha mẹ mình bận rộn phía trước, tài xế đang vận chuyển đồ từ thiện vào trong, mấy phóng viên yên lặng một bên chụp ảnh. Xung quanh Lục An còn có mấy đứa trẻ, lớn nhỏ khác nhau tươi cười chào đó bắt chuyện với cô.

Nhưng Lục An không thích.

Từ trước đến giờ Lục An không quen với việc gặp gỡ làm quen với nhiều người như vậy.

Vất vả thoát ra khỏi đám người theo đuôi, Lục An cuối cùng cũng tìm được chỗ yên tĩnh. Trước ký túc xá của cô nhi viện có một khu vườn nho nhỏ, hoa hồng nhạt nở rộ khắp nơi, khi gió thổi qua những cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn. Lục An hít sâu một hơi, ngồi xuống chiếc ghế lớn bằng gỗ trong vườn.

Ngay khi cơn buồn ngủ vừa ập tới, Lục An bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng cười lạnh.

“Cậu cười cái gì?” Lục An nhìn Triệu Kim đằng sau thân cây, nói.

Triệu Kim không trả lời cô, đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn trên người, đi về hướng ký túc xá. Lục An nhìn đến gốc cây Triệu Kim ngồi ban nãy, trên mặt đất là một quyển Mao thư tịch*.

“Ê! Từ từ, không nghe thấy tôi nói sao?

“Nghe thấy” Triệu Kim không mặn không nhạt trả lời.

“Nghe thấy sao không trả lời?” Thiếu nữ phồng má, ngang ngược kiêu ngạo mà nói.

Đôi mắt nâu của Triệu Kim bình tĩnh liếc Lục An một cái, không nói gì quay đầu bỏ về ký túc của cô nhi viện.

“Cậu…!”

Lục gia là một trong ba gia tộc giàu có nổi tiếng, chiếm đên 30% tài nguyên quốc gia, có nhiều mới quan hệ lới. Bởi vậy chỉ cần tiểu công chúa Lục An nói cái gì, muốn cái gì đều đáp ứng.

Bị người khác không để ý tới như vậy cũng là lần đầu tiên.

Các hoạt động kết thúc, chủ nhân Lục gia ngồi bên cạnh vòng tay ôm Lục An vào lòng, vẻ mặt dịu dàng. Kì thật, chuyến này ông đưa cô di theo cùng là vì mong tâm trạng của con gái tốt lên một chút.

“An An, chúng ta về nhà thôi, con còn muốn làm gì sao?”

“Cậu ta, con muốn cậu ta.” Lục An chỉ vào Triệu Kim đang lẫn trong đám người, thanh thuý nói.

Lục An và Triệu Kim nhìn nhau, mọi người xung quanh có hơi khó xử.

Lục An cảm thấy thú vị, cô muốn biết nếu gương mặt của hắn khi tràn ngập cảm xúc sẽ như thế nào.