Chương 1: Phượng Hoàng Tái Thế

Một lần nữa mở mắt ra, Âu Dương Ninh Hinh nhìn thấy một cảnh tượng xa lạ. Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu nàng: Đây phải chăng là ảo cảnh của âm phủ? Nhưng rồi Ninh Hinh phát hiện không phải là như thế. Mọi thứ đều vô cùng chân thực, chân thực đến mức một con người bình tĩnh như Ninh Hinh cũng đã bắt đầu kinh sợ. Đây là chuyện gì chứ? Đang định đứng dậy thì một người nữ nhân mặc áo màu xanh ngọc tiến vào, quy củ hành lễ rồi nói: “Tiểu thư, người ngủ dậy rồi sao, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu nhé.”

Lại thoáng nhìn qua cửa sổ, thấy mặt trời bắt đầu ló dạng, Ninh Hinh định nói gì đó thì một cơn đau đầu ập đến, mặt mày nàng nhăn nhó. Tỳ nữa kia phát hiện điểm không đúng, vội đỡ Ninh Hinh nằm xuống giường, nói với hai người ở bên ngoài: “Mau, gọi đại phu đến.”

Ninh Hinh mặc dù đau tím tái mặt mũi, nhưng vẫn khoát tay nói với tỳ nữ: “Thôi, khỏi đi. Ta hơi choáng, nghỉ một lát là khỏe ấy mà. Bảo đừng gọi đại phu nữa.”

Do dự một lát, rốt cuộc tỳ nữ kia cũng gật đầu nói ‘vâng’.

Sau khi nằm trên giường một lát, Ninh Hinh lại nhìn lên trần nhà. Từng ký ức sống động chạy qua đầu Ninh Hinh, nàng không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ tiếp nhận. Những ký ức không phải của mình, nhưng lại là của ‘mình’.

Nguyên lai kiếp trước nàng là Âu Dương Ninh Hinh, là chiến thần vô địch, phượng hoàng uy vũ trong loài người. Nàng là một trong bảy người thừa kế của Âu Dương gia – gia tộc danh chấn thiên hạ. Người ta nói dòng máu của tộc Âu Dương là cao quý nhất, không gì sánh bằng, những người được chọn làm người thừa kế của tộc Âu Dương đều có những đặc quyền nhất định được thần tiên ban cho, mà đặc quyền của nàng chính là khả năng ‘phục hổi’. Ngay khi còn nhỏ, Ninh Hinh đã bị các thế lực dòm ngó không ngừng, không những bởi vì là nữ nhân đầu tiên mang họ Âu Dương trong hàng trăm năm qua, đồng thời cũng là nữ nhân duy nhất cho đến thời điểm hiện tại có được một vị trí trong hàng ngũ người thừa kế.

Có thể Ninh Hinh không phải là người cơ trí nhất, khả năng chiến đấu không phải giỏi nhất, nhưng chắc chắn nhan sắc của nàng là điều không thể phủ nhận. Nàng đẹp đến mức sững sờ, đẹp đến mức có người phải than lên rằng: “Đây là yêu nghiệt, cho dù nàng ta có làm chuyện thương thiên hại lý gì đi nữa, chắc chắn người ta cũng sẽ tha thứ cho nàng ta.” Biết được lợi thế của mình, chẳng bao giờ Ninh Hinh ngại sử dụng nó. Cái chiêu mỹ nhân kế nàng dùng mãi thành quen, biết bao nhiêu người chết dưới lưỡi kiếm của nàng vì cái chiêu này đâu? Dù sau này, người thừa kế là đại ca của nàng, thì hắn vẫn luôn luôn sủng ái nàng, ban cho nàng không chỉ danh hiệu “Phượng Hoàng” cao quý, mà còn là tiền bạc, phú quý nhiều không kể xiết.

Sống một đời vinh hoa như vậy, nhưng Ninh Hinh lại tin vào một thứ không nên tin, đó là “tình yêu”. Một kẻ sĩ nghèo khó, nàng thấy hắn có tài nên giúp đỡ, ai ngờ sau này sinh lòng mến mộ. Ninh Hinh chưa bao giờ hiểu được hành động giúp đỡ hắn lúc đó của nàng, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Khi hắn công thành danh toại, trở thành thủ hạ đắc lực của Đại ca, thì lại âm mưu hãm hại Đại ca nhằm lật đổ Âu Dương gia. Thế nhưng hắn lại quá khinh thường người tộc Âu Dương, tam ca nàng có năng lực ‘nhìn thấu’, không lý gì hắn không rõ được tâm tư đen tối của con Bạch Nhãn Lang ấy. Cuối cùng, Âu Dương gia lén lút không nói cho nàng, tương kế tựu kế, vạn tiễn xuyên tâm gϊếŧ chết kẻ phản bội kia. Khi Ninh Hinh biết chuyện, nàng cảm thấy trời đất sụp đổ. Nàng gián tiếp suýt chút nữa hại chết Đại ca, hại chết tộc Âu Dương, lại còn bị người mình yêu thương, tin tưởng phản bội. Nàng căm hận hắn bạc tình bạc nghĩa với nàng bao nhiêu, thì nàng lại căm hận bản thân mình ngu dốt bấy nhiêu. Cuối cùng, con Phượng Hoàng uy vũ ngày nào đã không còn sức để sải cánh tung bay nữa. Kiêu ngạo của nàng, lòng tin của nàng, sức mạnh của nàng, tất cả đều biến mất hết. Cảm giác tội lỗi vì suýt chút nữa đã gây ra họa cho gia tộc đã xâm chiếm Ninh Hinh, để rồi một nữ nhân mới hơn hai mươi tuổi, một thân hồng bào, tự sát trên đỉnh núi thiêng của gia tộc, lấy máu tạ tội.

Thế nhưng thế sự vô thường, không ngờ ông trời cho nàng cơ hội tiến đến một thế giới khác, trở thành Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, một gia tộc lớn trên giang hồ.



Nàng cười lạnh, kiếp này, dù có thể nào đi nữa, thì Phượng Hoàng cũng đã tái thế, không còn chuyện nàng mặc người đùa giỡn trước đó nữa. Dù không thể hưởng thụ vô tận vinh hoa như trước kia, thì cũng phải trở thành kẻ khiến vạn người nể phục.

Thầm thở dài một hơi, nàng gọi người vào hầu hạ, sau đó đến chính phòng dùng bữa sáng.

Sau khi nàng hành lễ xong, vị chủ mẫu hướng nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, rồi hỏi thăm: “Hôm qua, Hinh nhi ngủ tốt chứ?”

“Tạ mẫu thân quan tâm, hôm qua Hinh nhi ngủ rất tốt. Đêm còn mơ thấy mộng đẹp, nhưng tiếc là đến sáng lại quên mất rồi.”

Phụ nhân đó che miệng cười: “Ta còn định bảo con kể lại cho ta nghe đấy. Thật tiếc quá!”

Nào ngờ, lại nghe thấy một giọng nói mang đầy vẻ châm chọc: “Ta tự hỏi không biết Nhị muội mơ đẹp như vậy, tỉnh dậy không nhớ gì, sao lại nói là mơ đẹp?”

Ninh Hinh cười đáp: “Đại tỷ không biết rồi, mặc dù muội không nhớ chi tiết, nhưng vẫn nhớ được mấy điều quan trọng, khi tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, nên hẳn là mơ đẹp.”

“Nếu đã mơ đẹp như vậy, sao lại không nằm đấy mà mơ tiếp?”