Chương 10: Y Kỳ Gia

Cuối cùng cũng đến ngày Y Kỳ gia đến thăm Âu Dương gia. Thật ra thì Ninh Hinh không quan tâm đến chuyện này lắm. Họ hàng qua lại với nhau cũng là lẽ thường tình, cũng chẳng phải là chuyện hai kỳ phùng địch thủ tự nhiên bắt tay với nhau.

Không hứng thú.

Người đứng đầu Y Kỳ gia là Y Kỳ Minh Thành, lập Đại tiểu thư Âu Dương gia Âu Dương Hà làm chính thê, có với nhau ba người trên tổng số bảy người con. Y Kỳ Minh Thành không phải kẻ phong lưu như Âu Dương Hoằng, nhưng lại nhiều thê thϊếp hơn. Đơn giản vì Âu Dương Hoằng thường tìm lạc thú nơi kỹ viện, hơn nữa Âu Dương gia lại kín tiếng, còn Y Kỳ Minh Thành thì có nhiều mối quan hệ thân thích hơn. Một mối liên hôn, nghĩ đi nghĩ lại, ông ta không mất gì.

Y Kỳ Minh Thành vô cùng niềm nở, nói chuyện thân thiết với Âu Dương Hoằng. Còn Âu Dương Hà, dù ở một bên không nói gì, nhưng cũng có thể thấy bà khá hài lòng, thế nhưng gương mặt nửa phần cũng không giống Âu Dương Hoằng.

Y Kỳ Minh Thành nói: “Thật là ngại quá, hôm nay mẫu thân ta không thể đến được.”

“Y Kỳ gia đến Âu Dương gia là phước của Âu Dương gia, sao lại lỗi phải gì. Hơn nữa mẫu thân tỷ phu cũng lớn tuổi, người đi lại tự nhiên có chút khó khăn.”

“Đa tạ. Đa tạ.”

Cùng đi với Y Kỳ Minh Thành và Âu Dương Hà còn có tám thiếu niên nữa. Mà có một người nàng đoán là con Âu Dương Hà, bởi lẽ nhìn qua thì có mấy phần hao hao.

Nàng hỏi Khải Ca: “Vị mặc thanh y đứng cạnh cô cô là ai đấy?”

Khải Ca nói nhỏ: “Là đại biểu ca của chúng ta.”

“Huynh ấy tên gì vậy?”

“Họ Y Kỳ, tên Minh Chính.”

Có lẽ phát hiện hai người kia nhìn mình, Y Kỳ Minh Chính cũng gật đầu với hai người một cái.

Y Kỳ Minh Thành cũng giới thiệu: “Đây là con trưởng ta, Y Kỳ Minh Chính. Sao nào, so với tỷ tỷ ngươi có phải hay không rất giống?”

Giọng điệu của ông ta không giấu được sự vui mừng. Minh Thành rất tự hào về con.

“Là Minh Chính ư, lúc trước gặp còn nhỏ xíu, con còn ngồi lên vai ta, giờ đã cao lớn hơn cả phụ thân rồi!”



Âu Dương Hoằng cười. Còn Minh Chính thì đưa tay ra, chào hỏi rất lịch sự.

“Phải rồi, chúng ta đều đã già.” Minh Thành cũng cười tiếp, sau đó nói: “Còn đây là nhị đệ của Minh Chính, tên là Minh Khánh, là con Ngọc Hoa. Ngươi biết Ngọc Hoa đúng chứ?”

“Biết biết, trước kia có gặp rồi.”

Tức là Ngọc Hoa là bạn tâm giao của Triệu thị.

Sau đó, Minh Thành cũng giới thiệu hết một lượt. Mà tương tự bên này, Âu Dương Hoằng cũng như thế.

Cuối cùng Minh Thành nói: “Quên không giới thiệu với ngươi, đây là Thi Nhân, con bé là cháu gái ta, cũng là con của Cố Họa, trước kia cũng có qua lại với Âu Dương gia đấy.”

“Thi Nhân ra mắt mọi người.”

Ban đầu, Âu Dương Hoằng còn tưởng ông ta muốn để Thi Nhân định chung thân với nhi tử của ông ta, nhưng không.

“Mẫu thân ta thích nó lắm, đã định hôn ước cho nó với Minh Chính rồi. Sau này hai đứa nó đại hôn, ngươi nhất định phải đến đấy.”

Âu Dương Hoằng cười: “Nếu tỷ phu không chê, ta nhất định đến góp vui.”

Âu Dương Hà cũng hài lòng: “Con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ta thực thích. Nếu làm nhi tức của ta thì còn gì bằng.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Minh Chính nghe thấy vậy, đôi tai hơi ửng hồng.

Thông thường một người nữ tử khi nghe người khác nói về chung thân đại sự của mình, thì đều đỏ mặt, hoặc tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng Cố Thi Nhân này lại tỏ vẻ đạm mạc, lạnh lùng. Trong lòng Ninh Hinh nổi lên cơn sóng nghi ngờ, đến khi quay sang bên cạnh, lại thấy được một trò hay.

Bàn tay của Minh Khánh nắm thành quyền, dù đã cật lực che giấu, làm sao qua được Hỏa Nhãn Kim Tinh của Ninh Hinh.



Chắc chắn mấy người này có vấn đề!

Bất quá, ta không thích quản chuyện thiên hạ. Có điều, nàng rất có thiện cảm với Thi Nhân. Một nữ nhân không thể nói là quốc sắc thiên hương, có điều ngũ quan thanh tú, cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng, thế này thì đến nữ nhân còn thích, huống chi nam nhân.

Kiếp trước, nữ nhân nhã nhặn không phải nàng chưa từng gặp, nhưng chưa hề có chuyện vừa gặp đã thích thế này.

Cả cái tên nữa, tên cũng thực đẹp!

Buổi gặp mặt kết thúc, Ninh Hinh phát hiện Thi Nhân đang đi một mình, liền chạy theo: “Chị Thi Nhân!”

Thi Nhân quay đầu lại, thấy bóng dáng tiểu hài tử đuổi theo mình, liền đi đến chỗ nàng đang chạy, nhẹ hỏi: “Muội có mệt không?”

Ninh Hinh cười: “Muội khỏe.”

“Muội chạy theo ta làm gì?”

“Thi Nhân tỷ tỷ nói chuyện với muội chút được không. Chuyện nữ nhân với nhau thôi.”

Thi Nhân cười dịu dàng: “Được.”

“Vậy chúng ta qua viện của muội nha. Viện của muội nhiều hoa lắm, nhất định tỷ sẽ thích!”

Ninh Hinh cố tỏ vẻ trẻ con.

“Được thôi.” Thi Nhân nhẹ nhàng gật đầu.

Đằng xa, một người nhìn chằm chằm hai người, hơi có chút tức giận. Đang định nhân cơ hội nói chuyện riêng mà….

Tất nhiên Ninh Hinh biết thế. Nàng cũng biết người đó là ai luôn.

Đó là Minh Khánh.