Chương 12: Tỷ Thí (2)

Thi Nhân đặt tách trà xuống bàn, hỏi: “Vậy bây giờ mọi người định thế nào?”

Không lẽ ngồi uống trà tán gẫu cả buổi?

Tất nhiên không được.

Minh Chính cười nói: “Vậy mọi người nghĩ thế nào về việc tỷ thí một chút?”

“Tỷ thí?!”

“Đúng vậy. Tỷ thí dưới gốc đào này thì đúng là còn gì bằng. Thi Nhân à, muội có thể nhân cơ hội này mà vẽ vời đôi chút.”

Mặt Thi Nhân thoáng ửng hồng.

Khải Ca gật đầu: “ý kiến không tồi. đúng lúc ta cũng muốn xem xem nhị muội dạo này luyện tập thế nào.”

Thấy nhắc đến mình, Ninh Hinh cũng nói: “Vậy được, ta cũng muốn xem xem dạo này đại ca thế nào. Ý của nhị ca với nhị biểu ca thế nào?”

“Ta chỉ ngồi xem thôi.”

Âu Dương Minh lên tiếng. Còn Minh Khánh thì đồng ý: “Ta rất mong chờ.”

“Quyết định vậy đi.”

Minh Chính là người khép lại câu chuyện tán gẫu này.

Ninh Hinh sau đó hỏi: “Vậy thi cái gì? Thể lệ thế nào?”

“Thi bắn cung. Thể lệ thế này: lấy mười tấm bia đặt khoảng cách cách nhau mỗi tấm một thước, để không thẳng hàng. Mỗi người đứng ở vạch quy định, vạch đó cách tấm bia gần nhất một thước, sau đó cứ đứng ở đó mà bắn các bia tiếp theo. Ai trúng được nhiều nhất thì thắng.”

“Được.”

Sau đó, mười tấm bia được lần lượt xếp ngay ngắn. Lúc này Ninh Hinh hỏi: “Cho muội tham gia nhé?”

Khải Ca cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Hinh: “Tất nhiên Hinh nhi sẽ tham gia rồi.”

Minh Khánh ở một bên cũng hỏi: “Nhị biểu muội vậy là cũng theo võ học đi?”



“Đúng vậy a. Muội mới không thích học văn đâu, ai học được đúng là giỏi, buồn ngủ chết đi được.”

Minh Chính gật đầu: “Nếu ta không phải trưởng tử, ta cũng không học.”

Mọi người đều cười ha ha.

Ninh Hinh lại nói tiếp: “Bất quá lát nữa không ai được nhường muội đâu đấy. Ai mà nhường là muội giận nha.”

“Không nhường không nhường.”

Thi Nhân thấy vậy, nhẹ nhàng cười một cái. Âu Dương Minh cũng tỏ vẻ hài lòng.

Mà một màn này, vào trong mắt Âu Dương Tuyết lại cực kỳ xấu xí. Nàng ta đích xác là người thừa, không ai để vào trong mắt. Nàng ta tự nhận tư sắc không kém ai, học hành cũng không đến nỗi nào, thế nhưng lại bị coi khinh. Đơn giản vì mẫu thân nàng ta là một thϊếp thất. Chẳng qua là sinh nhầm bụng mà thôi, có cần đối xử với nhau vậy không?

Âu Dương Tuyết âm thầm nghiến răng, xiết chặt khăn lụa trong tay.

Hai người kia (TN, ADM) thấy vậy, không nói gì, cũng không thèm nhìn nàng ta. Mà bốn người kia, căn bản là không để ý.

Cuộc tỷ thí này bắt đầu từ người lớn tuổi nhất đến người ít tuổi nhất, tức là theo thứ tự như sau: Minh Chính – Khải Ca – Minh Khánh – Ninh Hinh.

Tư thế bắn cung của Minh Chính rất đẹp, đẹp y như mẫu vậy. Dù là một công tử được nuông chiều, nước da trắng nõn, thế nhưng không hề mất đi khí khái của bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.

“Vυ"t!”

Tiếng mũi tên leo đi như xé gió, loáng cái đã trúng vào hồng tâm bia thứ nhất.

“Chị Thi Nhân tính điểm hộ chúng ta nhé!” Ninh Hinh cười, nhìn Thi Nhân nói.

Thi Nhân cũng gật đầu: “Được thôi.”

Sau đó liền lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, mài mực rồi ghi kết quả. Tổng cộng, Minh Chính bắn trúng cả mười cái.

Tiếp theo là lượt của Khải Ca.

Sở trường của đại ca nàng không phải cung tiễn. tư thế của hắn cũng rất khác so với mẫu. Âu Dương Hoằng cũng từng nói: “Bắn thế nào thì bắn, miễn là trúng, không tổn hại mình với lại mình thấy thỏa mái là được.”

Vậy nên, Khải Ca bước một bước chân phải lên so với trước, tay trái cầm cung, tay phải bắn.



Không biết vì sao, Âu Dương Khải Ca làm gì cũng bằng tay phải, độc bắn cung là bằng tay trái.

Mũi tên của hắn bay chậm hơn của Minh Chính, thế nhưng tiếng mũi tên vang hên, nặng hơn. Khi trúng hồng tâm, cơ hồ muốn đem hồng tâm xuyên qua.

Đến mũi thứ ba, thực sự đã xuyên qua hồng tâm.

Minh Khánh cảm thán: “Biểu đệ thực giỏi a!”

Hắn cười xòa: “So với hai vị biểu ca, ta không đáng nhắc đến.”

Quân tử thì phải khiêm tốn.

Nhưng mà thực ra thì ở kiếp trước, Ninh Hinh không được dạy về khiêm tốn. Phu tử nói: Làm người phải tự tin, phải biết được bản thân ở đâu. Một câu khiếm tốn bằng bốn câu tự cao.

Nhưng tất nhiên nàng cũng biết, giáo dục khác nhau, tư tưởng khác nhau, mọi thứ kéo theo sẽ khác. Cho nên Ninh Hinh cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Mà Âu Dương Tuyết thấy mọi người làm lơ mình, đã xin về.

Tất nhiên thì cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến nàng ta cả.

Còn Âu Dương Minh, thì lại nói: “ta muốn về đọc sách.”

So với Âu Dương Tuyết, mọi người muốn giữ Âu Dương Minh lại hơn. Nhưng hắn chỉ nói: “mấy cái này, ta không hiểu, cũng không muốn xem.”

Liền vậy không có ai giữ hắn lại nữa.

Bất quá Khải Ca thì, mười cái bia, thủng đến năm cái, nhưng cũng bắn trúng được đủ mười cái.

Thi Nhân thấy một kết quả như vậy, cười: “Hôm nay sẽ rất kịch tính nha! Hai người đồng điểm rồi. Không biết biểu ca với biểu muội sẽ có kết quả thế nào a. Thật mong chờ!”

Thi Nhân cười lên rất đẹp. Một nụ cười dịu dàng, mong manh, vừa có vẻ của tiểu thư khuê các, vừa có nét trong sáng, bình dị dễ gần. Thấy như vậy, hai tai của Minh Khánh bất giác đỏ lên.

Chậc chậc, hai người này mà bảo không có chuyện gì, ma mới tin! Nhưng mà sao Minh Chính lại chẳng thấy ư hử gì nhỉ? Không có chuyện hắn không biết chuyện này nha.

A! Chẳng lẽ hắn lại là kiểu người ưa thích “được” đội nón xanh lên đầu?! Ninh Hinh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chuyện này không phải không có a. Ngũ ca của nàng, ừm, là người như vậy, rất thích “chơi tập thể”, nhìn lén người khác “hành sự”, đẻ ra một đám con, mà chẳng đứa nào giống hắn, có đứa còn không giống mẹ(!)

Nhưng nhìn tên Minh Chính kia nghiêm túc vậy, thế nào cũng không giống những người biếи ŧɦái đó.