Chương 15: Tâm Sự Của Y Kỳ Minh Khánh

“Con có sao không?”

Minh Thành lo lắng nhìn Minh Khánh, hỏi.

Khi tỉnh dậy, đầu óc Minh Khánh trống rỗng, hắn hoàn toàn không nghĩ được cái gì, đành phải lỳ trên giường một lúc.

Từng hình ảnh sinh động cứ thế lướt qua đầu của Minh Khánh. Những hình ảnh không hề nối tiếp nhau mà chỉ rời rạc, nhưng cũng đủ để hắn nắm được một thông tin quan trọng: hắn thua Ninh Hinh.

Khi hắn ngồi bật người dậy, người đầu tiên mà hắn nghĩ cần tìm là mẹ hắn. Mẹ hắn là một người sướt mướt, hở ra một chút là bà sẽ khóc. Nhưng rồi hắn nhớ ra mẹ mình không có ở đây, thế là hắn bắt đầu nhớ đến Thi Nhân, người mà hắn đem lòng yêu mến, nhưng trớ trêu thay, nàng lại là người mà sau này sẽ trở thành tẩu tử của hắn.

Người ta nói, ông trời có mắt.

Nhưng hắn thấy, ông trời chẳng qua là bất công.

Nàng có ở đây, hơn nữa lại chỉ dám đứng ở phía sau đại ca hắn. Có lẽ nàng nên đứng sau hắn thì tốt hơn. Nhưng hắn biết, chỉ là hắn ảo tưởng.

Cố Thi Nhân nàng là hôn thê của đại ca hắn, đấy là điều đã được định trước rồi.

Tổ mẫu xuất thân từ một gia tộc nhỏ, gọi là Lý gia. Lý gia có quan hệ thân thích với Cố gia. Sau này Cố gia gặp họa diệt môn, chỉ còn sót lại Cố Thi Nhân, tổ mẫu hắn vì thương xót cho nàng mà đem nàng về Y Kỳ gia nuôi dưỡng, chăm sóc như cháu gái ruột.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã nhận thức sâu sắc được sự khác biệt giữa mình và đại ca. Mẹ hắn xuất thân thấp kém, chỉ là một thϊếp thất của người ta, hắn đương nhiên là một thứ xuất, mà mẫu thân của đại ca lại đến từ một gia tộc quyền lực khuynh trời đảo đất là Âu Dương gia, hơn nữa còn là chính thê. Thân phận của hai người chính là một trời một vực. Hắn từ nhỏ ngoài mẫu thân cái gì cũng không có, còn đại ca cái gì cũng có. Thứ hắn cầu cạnh, giành giật mãi không lấy được, đại ca lại coi nó là thứ đồ tầm thường, bỏ đi không thèm đếm xỉa.

Thực ra hắn không có ý tứ tranh giành gì với đại ca cả, hắn biết hai người khác biệt, cái gì cũng được, cái gì hắn cũng chẳng cần. Hắn chỉ cần mẫu thân hắn thôi.

Cho đến khi Thi Nhân xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân xinh đẹp như thế. Không những vậy, nàng còn thông minh, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, càng không bao giờ khinh thường địa vị thứ xuất của hắn, lúc nào cũng cùng hắn ngọt ngào trò chuyện. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ, sau này đợi hắn công thành danh toại, nhất định sẽ dùng lục lễ lớn nhất mà cưới nàng về. Cũng vì vậy mà hắn lao đầu vào luyện tập, đến khi nào không còn thua kém ai nữa mới thôi.



Ai ngờ, người tính không bằng trời tính.

Hôm ấy, tổ mẫu cho họp gia đình, nói là bàn chuyện hôn sự của đại ca. Hắn vốn không quan tâm lắm, nhất định sẽ là thiên kim nhà nào đấy. Cho đến khi nghe thấy tên của nữ tử đó, hắn mới giật mình.

Đó là Thi Nhân.

Người con gái mà hắn yêu, tương lai là tẩu tử của hắn.

Có trời mới biết, hắn phải kiềm chế thế nào để không phát hỏa, mẫu thân cũng rất cố gắng kiềm chế hắn.

Khi về đến viện, hắn như người mất hồn hỏi mẫu thân: “Tại sao vậy?”

Mẫu thân hắn không nói gì, chỉ khóc.

Hắn biết tại sao mẫu thân khóc.

Chẳng qua là bà hối hận.

Nếu xuất thân bà tốt hơn, thì hắn đã có thể không phải làm thứ xuất, có đủ tư cách mà đi tranh người, nhưng bây giờ, đến tư cách nói chuyện, hắn cũng không có.

Ai bảo hắn xuất thân thấp kém đi?

Nhưng dù có là thế, hắn vẫn luôn cố gắng. Cố gắng trở nên ưu tú, cố gắng để mọi người công nhận, để một ngày nào đó, hắn quang minh chính đại xếp ngang hàng với đại ca hắn. Lúc đó, hắn sẽ có tư cách nói yêu Thi Nhân.

Chỉ là bây giờ hắn mới biết mình quá ngây thơ.



Lúc hắn gặp Ninh Hinh, hắn chỉ nghĩ nàng là một kẻ không biết lượng sức mình. Người từ Âu Dương gia, giỏi đến mấy bây giờ cũng chỉ là một đứa bé, lại còn là con gái, chẳng có gì phải sợ.

Ai ngờ, hắn mới là kẻ không biết lượng sức mình.

Lúc ấy, hắn nhìn rất rõ, đôi mắt ấy.

Phải

Nàng chính là vô cùng thất vọng về hắn. (Nàng là NH nhé)

Nàng mong rằng đối thủ sẽ là một kẻ đáng để nàng phí sức, ai ngờ vừa ra tay hắn đã ngã gục.

Không thể nói rằng hắn đã lười biếng, nên nói rằng nàng quá xuất sắc.

Đó không phải vấn đề về thời gian hay tuổi tác, càng không phải vấn đề về sự nỗ lực.

Đó là vấn đề về tài năng.

Đó là một tài năng áp đảo người khác, một tài năng thuần túy xuất chúng, đến mức xứng với hai chữ “Thiên tài”.

Trong mắt nàng, hành động đáp trả của hắn chỉ đơn thuần là sự phản kháng yếu ớt không đủ để nhắc đến, càng không có tư cách để được nàng ghi nhớ.

Hắn có một thân phận thấp kém so với đại ca hắn, còn nàng lại có một sức mạnh vượt trội so với hắn. Đây đều là những thứ hắn thèm muốn, thèm muốn để có được Thi Nhân, nhưng rồi tất cả nỗ lực của hắn chỉ là số không tròn trĩnh.

Đó là sự khác biệt ngay từ khi sinh ra.

Đó là thiên ý.